Diễn
giả thành thật, việc này có thể nói là xảy ra hàng ngày ở giới giải
trí, mọi người tập mãi thành quen. Cơ mà chủ yếu là, đối tượng trong câu
chuyện là ảnh đế đó nha, nha nha nha!!!!
Ai mà ngờ được ảnh đế đại nhân ở ngay phim trường, trước mặt bao người, công nhiên giở trò với nữ minh tinh chứ!!!!!
Chương 1: Đóng phim cùng ảnh đếCuộc sống của tiểu minh tinh tuyến mười tám thật ra rất thanh nhàn, đã ba tháng Lâm Chi không quay phim.
Nói dễ nghe một chút thì là thanh nhàn, nói khó nghe thì là danh khí thấp, đạo diễn không muốn dùng cô, nên không cho diễn thôi.
Không
có việc gì quá lâu, rốt cuộc người đại diện cũng đưa cho Lâm Chi một
quyển kịch bản《Trừ yêu truyện》. Trong phim Lâm Chi diễn một vai ác, là
hồ ly tinh Mị Nhi chuyên hút tinh khí của nam tử để tăng tu vi.
Mị
Nhi này không biết sống chết trêu chọc đệ tử Từ Hướng Dương của phái
Thục Sơn xuống núi trừ yêu, vọng tưởng hút tinh khí của hắn, nhưng lại
bị hắn dùng một kiếm chém chết.
Tuy cảnh của Lâm Chi rất ít, chỉ
là nữ số năm, nhưng cô vẫn rất chuyên nghiệp đến phim trường trước hai
tiếng, sau khi hóa trang xong thì ngồi một bên chờ.
Lúc này đang quay cảnh nam chính đánh nhau với yêu quái, nam chính là ảnh đế đang nổi Quý Hoài Thịnh.
Lâm
Chi đứng ở nơi xa, nhìn Quý Hoài Thịnh mặc bạch y, tay cầm thanh tiên
kiếm đánh nhau với yêu quái mà lòng thổn thức không thôi.
Cô và
Quý Hoài Thịnh đều tốt nghiệp Học viện Hý kịch Kinh Châu, Quý Hoài Thịnh
chỉ lớn hơn cô năm tuổi, thế mà hiện tại đã là ảnh đế vinh quang tột
đỉnh, còn cô vẫn chỉ là một tiểu minh tinh tuyến mười tám không có danh
tiếng gì.
Từ năm mười tám tuổi xuất đạo, đến nay hai mươi sáu
tuổi, tám năm qua Lâm Chi đã diễn không biết bao nhiêu vai nữ phụ, nhưng
vẫn không bật lên được.
Là vì kỹ thuật diễn của Lâm Chi không tốt ư?
Cũng không phải. Kỹ thuật diễn của Lâm Chi khá tốt, đạo diễn cũng từng khen cô diễn vai nữ phụ rất chân thật, yêu ghét rõ ràng.
Nhưng
một diễn viên không chỉ cần kỹ thuật diễn tốt là có thể nổi tiếng. Thực
lực cũng quan trọng, nhưng không thể thiếu vận may và thời điểm. Đôi
khi chỉ cần một kịch bản tốt là có thể biến người mới không chút tiếng
tăm trở nên nổi tiếng.Lâm Chi có nguyên tắc và giới hạn riêng. Cô cố
chấp giữ vững tôn nghiêm không đáng bao tiền của mình đến cùng, không
chấp nhận quy tắc ngầm của giới giải trí, không đồng ý bao dưỡng, từ
chối tìm kim chủ.
Khi người đại diện nhận được kịch bản, Lâm Chi
đều xem mình sẽ diễn nhân vật gì, dù không diễn nữ chính, nhưng đã từng
diễn nữ phụ vài lần. Khổ nỗi toàn là vai ác, không chỉ không nổi tiếng
được, mà cô còn bị khán giả thích nữ chính mắng đến thảm thương.
Lâm
Chi không tức giận, người xem mắng cô tâm địa độc ác, chứng tỏ khả năng
diễn xuất của cô rất tốt, diễn thật đến mức làm người xem lầm tưởng.
"Cut!”
Đạo diễn nhìn sườn mặt tuấn tú của Quý Hoài Thịnh qua màn hình, nói:
"Cảnh này qua, nghỉ ngơi hai mươi phút, sau đó tiếp tục quay cảnh sau.”
Nhân
viên công tác ngừng quay, Lâm Chi cũng thu hồi tầm mắt, tiếp theo chính
là cảnh của cô rồi. Lâm Chi nhẩm lại cốt truyện và lời thoại một lượt
trong đầu.
Hai mươi phút trôi qua rất nhanh, khi đạo diễn hô một
tiếng "Action”, Lâm Chi mặc bộ váy lộ gần nửa ngực, hoảng loạn nhào vào
lòng Quý Hoài Thịnh đang nhắm mắt ngồi tĩnh tọa dưới tàng cây.
"Đạo trưởng, cứu mạng, có yêu quái.”
Quý
Hoài Thịnh mở to mắt, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lâm Chi, "Cô
nương, vì sao chỉ có mình ngươi ở nơi rừng núi hoang vu này?”
"Ta…”
"Rõ ràng ngươi mới chính là yêu quái.”
"Nếu
đã bị ngươi nhìn thấu, ta cũng không cần giả vờ nữa” Lâm Chi thu hồi vẻ
hoảng loạn trên mặt, đưa tay chỉ vào Quý Hoài Thịnh làm phép, "Định.”
Quý Hoài Thịnh không thể động đậy, liếc nhìn Lâm Chi, giọng điệu lạnh băng: "Không muốn chết thì cách ta xa một chút.”
Lâm
Chi không chút sợ hãi, tay nâng cái cằm tinh xảo của Quý Hoài Thịnh
lên, cười quyến rũ: "Vừa rồi ta đã thử qua pháp lực của ngươi, hiện tại
ngươi chỉ còn hai thành pháp lực, chỉ cần một yêu quái trăm năm là có
thể giết ngươi, huống chi là hồ ly tinh đạo hạnh tám trăm năm như ta.
Ngoan ngoãn để tỷ tỷ ta hút tinh khí thì ta có thể cho ngươi sung sướng
trước khi chết.”
Lâm Chi ngồi trên đùi Quý Hoài Thịnh, nắm tay anh đặt lên ngực mình, ánh mắt mị hoặc: "Tiểu đạo sĩ, từng sờ ngực nữ nhân chưa?”
Quý Hoài Thịnh mím môi, không nói một từ, lạnh lùng nhìn Lâm Chi, trong mắt chỉ có sự chán ghét.
Lâm
Chi làm lơ ánh mắt anh, để bàn tay mềm mại không xương lướt từ đôi môi
mỏng gợi cảm xuống đến hầu kết nhô lên của anh. Chợt cô cảm thấy bầu
ngực sữa mềm mại của mình hình như bị nhéo một cái.
Cô hơi kinh
ngạc, trong kịch bản chỉ viết tay nam chính bị hồ ly tinh bắt lấy đặt
lên ngực, nhưng nam chính luôn dùng vẻ mặt chán ghét nhìn hồ ly tinh,
không thèm động đậy.