[oneshot] after all - sau tất cả
Casting: Tống Phàm, Đường Mộc
Author: TAK, là tui
Category: tùy người cảm nhận
Rating: 13+
Notice: Fic ban đầu có tên là "Passion" nhưng nghe nặng quá nên đổi lại cho có.. không khí tý :D
Summary: Cũng chỉ là Oneshot thôi nên ko cần tóm tắt đâu nhỉ ^^
AFTER ALL - SAU TẤT CẢ
"Cha là tội phạm giết người nên con cũng là phường gian manh”. Những lời đàm tếu cay độc của cái xóm nhỏ nghèo nàn nó nghe quen đến nỗi đã sờn tai, dù thằng nhóc có cố gắng tỏ ra ngoan ngoãn và lễ phép đến thế nào đi nữa thì ở trường cũng như ở nhà, nó luôn là chủ đề "hot” được mang ra bàn tán sau cùng, dày vò một thằng nhóc chẳng biết rốt cuộc mình đã làm gì sai. Đương nhiên là nó đã nhiều lần xin mẹ chuyển đến nơi khác nhưng, mẹ nó sao có thể thi hành một việc cần đến rất nhiều tiền trong khi nhà nó đủ ăn ba bữa một ngày đã là cám ơn Chúa lắm rồi. Đúng vậy, nó đã lớn lên như thế đấy. Mười tám năm sống thấp hèn trong một con hẻm nhỏ xíu đã bắt buộc nó phải nhận ra một điều: Không gì độc ác hơn miệng lưỡi người đời vì chỉ sau ngày sinh nhận lần thứ mười tám của nó một ngày, mẹ nó cuối cùng cũng bỏ nó mà đi.
- Ngày….tháng….năm 2011. Mộc à, mày đã đủ lớn để nuôi bản thân. Đừng tìm tao !!
Một dòng thư ngắn ngủi đã cướp đi người mẹ nó tin tưởng nhất.
Nó bỏ học từ năm lớp 11. Không biết là do may mắn hay trớ trêu mà thượng đế lại ban cho nó cái vẻ đẹp hơn người, mẹ nó ra đi chẳng để lại được gì cho nó nên ngoài việc sử dụng cái gương mặt trông có vẻ ngây thơ ấy ngày ngày đi phục vụ những bà cô thiếu tình thì nó mới có cái ăn để tiếp tục sống.
Nhưng từ ngày nó gặp anh, cái mục đích sống vốn tưởng đã mất đi nay lại đang tìm đường trở về với nó. Nó thích anh thật lòng, thích cái nụ cười nhìn thật hiền của anh, thích những cái xoa đầu anh dành cho nó mỗi khi gặp nhau và thích cả đôi mắt to đùng mà anh dùng để chứa đựng gương mặt bé nhỏ của nó.
Nó gặp anh không phải trong một hoàn cảnh đặc biệt gì cho cam. Anh không phải là anh hùng cứu nó khỏi bọn lưu manh đường phố, cũng chẳng phải đại ân nhân đã trả lại ví tiền mà nó đã đánh rơi, chỉ đơn giản là anh vô tình đụng phải nó khi vừa đi vừa đọc sách trên đường về nhà. Anh cười, một nụ cười rạng ngời và ấm áp để giàn hòa. Nó nhìn anh, nhìn nụ cười dưới ánh nắng chiều êm dịu ấy, nó thẩn thờ và lặng người trong giây lát vì từ giây phút ấy nó đã đặt ánh mắt hiền hòa mà anh đã trao cho nó âm thâm gửi vào trong tim.
Phải làm sao đây??!! Thậm chí nó còn không biết anh là ai, sống ở đâu, bao nhiêu tuổi? Và quan trọng là khi gặp lại nó anh có nhận ra nó không hay anh chỉ xem nó như một người dưng ngược lối đến rồi lại đi. Cuối cùng nó đành liều mình nhờ người quen tìm kiếm tung tích về anh, may mắn thay, nó đã tìm được anh sau một tháng ba ngày khó ngủ. Một điều may mắn nữa là nhà nó cách nhà anh không xa, chỉ đi qua hai đoạn đường và một cây cầu nhỏ. Tên anh là Tống Phàm, là con nhà khá giả và gia giáo, anh hơn nó hai tuổi nên đang là sinh viên năm thứ hai và mỗi ngày từ trường về nhà, anh sẽ đi ngang cây cầu nhỏ mà nó sẽ đứng đó đợi anh mỗi chiều để được nhìn thấy mặt anh. Tất nhiên là nó cũng muốn gặp anh mỗi sáng trước khi anh đến trường nhưng tiếc là điều kiện của nó không cho phép, nó còn phải đi làm nếu không muốn ngày hôm đó ôm bụng than đói, nó khác anh xa quá !! Hai tuần lễ sau những buổi chiều trên cây cầu nhỏ lộng gió, nó bắt đầu suy nghĩ và đưa ra một quyết định táo bạo, nó sẽ đến bắt chuyện với anh. Ơ nhưng mà…..làm cách nào đây ?! Đi ngang qua anh rồi vờ đánh rơi quyển sách để anh nhặt dùm chăng? Xưa quá ! Mua mười một đóa hồng đến trước mặt anh để tặng? Sến quá ! Vô tình đi ngang đụng phải anh? Cũng củ rích rồi ! Hay là….? Không! Thế này chắc là được….? Không! Cái đầu bé nhỏ của nó như muốn nổ tung, nó chẳng biết làm gì để gây ấn tượng với anh cả. Tối thứ bảy, sau ba tiếng đồng hồ suy nghĩ, nó quyết định một lần nữa, thôi thì cứ đứng trên càu tiếp tục nhìn trộm anh, như thế nó cũng đã hạnh phúc lắm rồi.
Một chiều chủ nhật đẹp trời. Nó đứng trên cầu để những cơn gió cuối thu luồng qua từng kẽ tóc, để nắng chiều nhẹ nhàng hôn lên làn da trắng muốt mỏng manh ửng hồng, nó thật sự rất đẹp. Theo như nó biết thì chiều nay anh sẽ đi tập bóng về nên nó đang đứng đợi anh đi qua.
Trời biết, đất biết nhưng nó không biết rằng….anh cũng chú ý đến nó. Dạo gần đây mỗi chiều tan học về nhà anh đều thấy nó đứng trên cây cầu nhỏ, hai ngày rồi ba ngày, anh hiếu kỳ, rồi đến ngày thứ tám thứ chin, anh bắt đầu để tâm đến nó. Suốt hai tuần lễ nay anh bị nó thu hút, anh về nhà sớm hơn vài phút, từ chối những cuộc đi chơi với bạn bè chỉ để xem chiều nay nó có tiếp tục đứng trên cây cầu âý không. Có, anh cũng đâu biết nó luôn đứng đó chờ đợi từng tiếng bước chân của anh.
Thật ra thì anh thấy nó cũng quen quen, nhưng tiếc là không thể nhớ nỗi anh đã từng gặp nó ở đâu.. Cái tính anh nó thế, đã chú ý vào quyển sách rồi thì có đụng phải hoa hậu thế giới anh cũng chẳng nhớ nổi mặt. Đó cũng là thứ khiến bọn con gái mê mẫn ở anh, một chút lạnh lùng, một chút ấm áp, một chút hời hợt, một chút quan tâm…anh không cần nói nhiều cũng có thể hớp hồn tất cả mọi người, kể cả nó. Chiều nay, đúng như anh dự đoán, nó vẫn đứng đó, vẫn vị trí ấy, vẫn đôi vai gầy ấy, vẫn đôi mắt trong veo ấy, vẫn mái tóc bay nhẹ trong gió ấy, vẫn mang lại cho anh cái cảm giác khó tả ấy, kỳ lạ. Vậy nên chiều nay, trên cây cầu này, anh quyết định hỏi chuyện với nó, anh muốn giải đáp những câu hỏi cứ lẫn quẫn trong đầu anh những ngày nay, nó là ai. Nó giật mình khi thấy anh hôm nay không rảo bước tiến thảng về nhà mà đang từ từ tiến về chỗ nó. Làm sao đây? Nó vẫn chưa chuẩn bị kỹ tinh thần. Mỗi lần nhìn trộm anh, đầu nó vẫn quay ra hướng dòng sông chỉ có đôi mắt và tâm hồn nó là hướng về anh. Thế nhưng hôm nay, ngay lúc này, đôi mắt đen láy của nó thậm chí còn không dám tiếp tục nhìn về hướng anh, nó cứng người. Mặc dù nó đã tập luyện để bắt chuyện với anh nhưng nó đã thất bại chứ đã thành công đâu, nó chưa bao giờ nghĩ đến tình huống anh sẽ bước đến gần nó và chỉ đứng cách nó một mét rưỡi thế này.
- Chúng ta đã gặp nhau lần nào chưa?
Anh lấy hết can đảm quay đầu sang hướng nó và cố gắng bắt chuyện nhưng nó như khúc cây chết đứng chẳng nói được lời nào. Anh thấy nó không trả lời, biết mình đã hơi vội vàng và bất lịch sự nên quyết định dừng lại.
- Xin lỗi, chắc tại anh nhớ nhầm em với ai đó.
Nó thấy anh quay đi, nó không muốn anh đi nhưng nó thật sự chẳng biết phải nói gì lúc này cả. Sau một thoáng suy nghĩ, nó run run mấp mấy đôi môi một cách ngập ngừng rồi hét lên thật lớn để anh có thể nghe rõ tiếng nó từ cuối cây cầu.
- E…tê……EM LÀ ĐƯỜNG MỘC.
Anh đã nghe tiếng nó vọng đến từ đằng xa, anh quay lại và nhìn vào đôi mắt ngây thơ của nó – cười, anh cười thật hiền, chiều hôm ấy, lần đầu tiên anh và nó, hai con người ở hai hướng khác nhau đã thật sự nói chuyện với nhau.
Cứ thế mỗi chiều, ngày này qua ngày khác nó vẫn đứng đợi anh trên cây cầu nhỏ, tất nhiên không phải âm thầm như trước nữa mà với tư cách chính đáng hơn – một người bạn.
Thấm thoát anh và nó gặp nhau đã được một năm, phải nói khoảng thời gian một năm này là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của nó từ trước đến nay. Thế nên, nó trân trọng từng giây từng phút bên anh, từng nụ cười anh dành cho nó, từng cái xoa đầu nhẹ nhàng nó nhận được và cả những cái bẹo má mỗi khi anh đùa giỡn… phải làm sao đây, càng lúc nó càng nhận thấy mình không thể sống thiếu vắng anh.
Nó đối với anh tình sâu nghĩa đậm như thế, vậy còn anh, anh thì sao? Khoảng thời gian đầu quả thật anh chỉ xem nó như em trai, anh thấy nó thật đáng thương khi biết được hoàn cảnh sống của nó, phải, anh đã từng tội nghiệp nó. Khoảng cách để thương hại trở thành tình yêu quả thật rất xa nhưng nó đã làm được, nó đã biến đổi trái tim anh một cách từ từ, chậm rãi nhưng vững chắc, đến nỗi ngày nào anh không gặp nó là ngày đó anh ngủ không ngon.
Có bắt đầu thì ắt phải có kết thúc, buổi tiệc nào rồi cũng sẽ tàn, dù sớm hay muộn. Có lẽ vậy...
Chuyện nó không mong muốn nhất đã xảy ra. Ba mẹ anh đã bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ của hai người, hô buộc anh phải sang Mỹ du học để chia cắt anh và nó, là một người con ngoan nên anh không thể từ chối. Cũng phải thôi, người cha người mẹ nào có thể để con mình giao du với hạng người có gốc gác đáng xấu hổ như nó được, dù gì thì nhà anh cũng thuộc dạng trung trung lưu. Anh sẽ sang Mỹ bảy năm để tiếp tục học cái nghề cha truyền con nối, bác sĩ. Ngày anh đi nó không thể đến gặp anh lần cuối vì bận phải tìm mẹ, một người quen đã cho nó biết tung tích của mẹ nó, bà đã ra đi vì căn bệnh lao phổi do vì đã làm việc quần quật để nuôi sống hai mẹ con. Bà chọn cách âm thầm ra đi để nó không phải đau buồn khi nhớ đến bà, nhưng bà đã sai, nó chưa bao giờ ngừng nhớ đến bà kể cả khi bà đã bỏ nó đi không một lời chào đàng hoàng.
Nó cũng không ngờ rằng mình phải rời xa anh lâu đến thế, nó nhất định sẽ nghĩ đến cái chết nếu không nhớ đến lời dặn của anh trước khi anh ra đi:
- Hãy đợi anh trở về…
---------------------One year later…..
- Đường Mộc, bàn số bảy có khách gọi đích danh tên cậu.
- Vâng, tôi ra ngay.
Trước mặt nó bây giờ không phải là một quý bà sồn sồn thiếu vắng tình cảm mà là một cô gái trẻ khoảng 20 21 tuổi rất xinh đẹp và cũng không kém phần sexy, đây không thể nào là một cô gái thiếu thốn tình cảm.
- Xin chào quý khách, cô có muốn dùng thử loại mới nhất của quán không?
- Không cần đâu. Em là Đường Mộc ?!
- Vâng, vậy quý khách muốn dùng gì?
- Thôi vô vấn đề chính luôn ha. Chào em, chị là Uyển Thanh, vợ chưa cưới của anh Phàm.
Đất trời bất giác tối sầm trước mắt nó, tim tưởng như ngừng đập, máu ngừng chảy trong cơ thể, phổi ngừng hít thở. Nó cố gắng trấn tĩnh mở thật to đôi mắt vốn dĩ rất trong sáng đã phôi phai theo cuộc đời nhìn cô gái tự nhận mình là vợ anh.
- Chồng chị không cho phép chị đến gặp em nhưng chị không đành lòng để em cứ chờ đợi anh ấy một cách vô vọng như vậy. Mười ngày nữa là ngày cưới của anh chị, chị rất muốn nhận được lời chúc mừng từ em.
Cô nàng cố gắng phát âm hai từ "vợ”, "chồng” sao cho lãnh lót nhất như muốn thăm dò cái đôi mắt đang trở nên vô hồn kia nghĩ gì. Mỗi một từ phát ra từ đôi môi xinh đẹp của cô nàng chẳng khác nào những lưỡi dao bén ngót cứa vào tim nó, nó đang đau đớn vô cùng nhưng vẫn cố gắng mở lời để giữ lịch sự tối thiểu với "khách quý”
- Ch….Chúc mừng hai người…………..!!
Cô nàng mỉm cười mãn nguyện rồi đứng dậy bước đi. Xoảnggggg – nó đã đánh rơi toàn bộ những thứ đắt tiền trên mâm mà nó định mời khách, đôi chân bé nhỏ quỵ xuống vì đứng không vững.
- Trời ơi Đường Mộc!!! Cậu biết hai chai rượu đó đáng giá bao nhiêu tiền không hả !!
Mắt nó không thể chướp được nữa, cổ họng bỗng dưng khô rát, tai nó ù đi để không thể nghe được bất kỳ âm thanh giả dối nào trên đời này.
- Để tôi trả.
Cô nàng vẫn chưa rời khỏi, vẻ mãn nguyện vẫn hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Thanh toán xong tiền rượu, cô nàng cũng nhanh chóng rời khỏi quán bar nhộn nhịp. Sau một lúc, nó đứng dậy lẳng lặng quét dọn đống miễn chai rồi thu dọn đồ đạc ra về. Đôi mắt vô hồn, nó lê từng bước chậm rãi trên con đường trải nhựa tưởng như không bao giờ kết thúc, cứ chầm chậm bước đi như thế cho đến khi nó bị đánh thức bởi một cơn gió thổi như tát vào mặt. Nó cũng đã nhận ra nơi nó đang đứng, cây cầu, trong vô thức nó đã đến đây theo thói quen, nước mắt nó bây giờ mới bắt đầu rơi.
Nếu không là hẹn ước em đã chẳng mơ thật nhiều.
Nếu không cố nhớ em đã chẳng đau vì anh.
Nếu không vì lời anh hứa em đã chẳng thêm vô vọng
Và những nỗi đau ngày hôm qua đến khi nào nguôi...
Muốn đi tìm một nơi để được ngủ trong yên bình,
Muốn đi tìm một nơi để ngồi khóc cho sầu vơi.
Để em được mạnh mẽ đi về phía xa con đường
Tìm hạnh phúc cho người con gái đã đánh mất đâu tiếng cười….. (*)
Kết thúc rồi, còn gì để cho nó lưu luyến nữa đâu, chết là giải thoát. Nó nắm chặt tay lên thành cầu, nhắm mắt để tận hưởng những cơn gió mà nó cho là cuối cùng.
- Đường Mộc !! …………
Nó sững người một lần nữa, cho dù có bệnh liệt giường liệt chiếu nó vẫn có thể nhận ra cái giọng khàn khàn đặc trưng ấy, là anh.
- Anh đứng đây đợi em hai tiếng rồi, gió lạnh quá nên anh vừa đi mua một cốc cafe
Nó có nghe lầm không, anh vừa bảo rằng anh đang đợi nó, để làm gì cơ chứ, mời nó đi dự đám cưới của hai người sao ?!
- Phàm đứng đây đi, Thanh nói chuyện riêng với cậu ấy một chút.
Tôi nghiệp thằng nhỏ chưa hiểu mô tê gì đã bị cô nàng lôi đi….. như con.
- Xin lỗi em, thật ra những gì chị nói lúc nãy chỉ là muốn thử lòng em thôi. Em đừng kể chuyện chúng ta gặp nhau cho tên đó biết nhé, không là chị sẽ bị hắn dần cho một trận đó. Em yên tâm đi, trong đầu tên ngoan cố ấy chỉ có mình em thôi.
Nó bàng hoàng thật sự, bà chị này đùa quá ác, mém nữa là nó nhảy sông rồi còn gì !! Nhưng không quan trọng nữa, nó bật cười, nụ cười nó đã bỏ lại kể từ ngày anh đi. Nó không nói gì, chạy đến bên anh và ôm anh thật chặt, mặc cho tên ngốc được ôm chẳng hiểu mô tê gì, nhưng anh vẫn ôm đáp trả lại nó. Gió thổi mang theo những đám mây mờ, mặt trăng lại sáng hơn bao giờ hết.
The End.
Phụ chương:
- Em tưởng 6 năm nữa anh mới về?!
- Lẽ ra anh đã về từ 3 háng trước nhưng vì thủ tục gặp một số vấn đề nên đến bây giờ anh mới về được.
- Vậy còn việc học của anh?
- Anh đã lén ba mẹ xin chuyển trường về đây học tiếp 6 năm nữa, từ nay anh sẽ ở nhà em
- Ơ….thế……vậy…..sau đó thì sao?
- Để sau đó tính, lúc đó chúng ta đã trưởng thành, có thể tự quyết định chuyện của mình. Còn bây giờ, cứ tận hưởng 6 năm này đi đã…………..
Vote Điểm :12345