-Anh à, ta có thể như ngày xưa được không? Cùng ngủ, cùng ăn, cùng tắm, cùng đi chơi.... -
Mày im đi, cái gì mày cũng hơn tao, tri thức, sắc đẹp, sức mạnh
và....tình yêu thương...mày đều hơn tao. Tao có cái gì chứ, nếu mày còn
sống thì gia tài đều sẽ thuộc về mày....Mày nên chết. Anh nó đang
chĩa súng vào đầu nó. Người anh mà nó luôn kính trọng..... Giờ thì hết
rồi, hết tất cả rồi. Nó muốn sống nhưng làm sao được. Phía trước là kẹo
đồng, phía sau là biển cả mênh mông, bao hàm răng cá mập chờ nó. Nó là
người thông minh nên biết chọn con đường nào là phù hợp nhất để còn con
đường sống. Nhân lúc anh ta lơ là cảnh giác nó bật người ra phía sau,
nhảy xuống biển... Nó dần chìm xuống, chìm xuống...A, cá mập kìa, hàm
răng sắc nhọn đang chờ nó...... - Cứu, cứu tôi với.... Nó chập chửng trồi đạp mong ngó được cái đầu lên mặt nước.... - Bích Dao, có ai đang trong hồ nước.... Tiếng
Khanh Trần gọi Bích Dao. Cả 2 đi đến, Khanh Trần định cứu nó lên thì
Bích Dao cản lại. Cô nàng dùng Linh Điệp dò thám người dưới nước xem là
ai. Có phải là Ám Vu xâm nhập vào Ly Cảnh Thiên hay không! Linh Điệp là 1
con bướm, bay lượn quanh nó rồi quay về thông báo cho Bích Dao. - Khanh Trần, đây là người lạ lạc vào Ly Cảnh Thiên mau báo cho 2 trưởng lão biết. - Bích Dao, tôi đi thông báo, còn cô cứu người đó nha. Bích Dao gật đầu xem như là đồng ý....