Tùy Tình Sở Dục
Tác giả:Tang Giới
Edit: Sam
Độ dài: 50 chương + 9 ngoại truyện
Thể loại: hào môn, hắc bang, ngược, 18+
Giới thiệu vắn tắt
Trong cuộc sống, con người đều đang tìm kiếm một hợp âm cuối cùng.
Vào lúc anh không có gì cả, rốt cuộc anh đã tìm được em.
I have you. That’s all I need.
Văn án
Xuất
thân từ hào môn Hồng Kông lạnh lẽo và vụ lợi, những người cùng huyết
thống đã giúp anh lựa chọn, không thể thoát khỏi gông cùm xiềng xích.
Anh thiếu thốn tình yêu và sự ấm áp, còn cô từ bé đã có được sự nuông chiều của ba mẹ trong dòng họ gia thế.
Không thể chạy trốn số mệnh, hấp dẫn mà trí mạng.
Yêu một người đến tột cùng có thể điên cuồng đến mức nào?
Là điên cuồng đến mức tình nguyện dùng chính đôi tay của mình làm đau đớn đối phương, thành toàn mong muốn của đối phương.
Em ở đây.
Em đang ở trong tình yêu tuyệt vọng của anh, vô cùng nóng bỏng, vạn kiếp bất phục.
Lời editor:
Truyện
này nằm cùng hệ liệt với "Trời đất tác thành”, mặc dù "Trời đất tác
thành” được tác giả viết sau nhưng theo bối cảnh thì "Tùy tình sở dục”
nối tiếp "Trời đất tác thành”. Những ai yêu thích Doãn nữ vương và Kha
lão đại thì sẽ được gặp lại hai người cùng với bé Kha Ấn Thích.
Nhân
vật Phong Trác Luân trong "Trời đất tác thành” là nam chính trong
truyện này, anh này không sạch, truyện có sủng có ngược có H, mọi người
suy nghĩ kỹ trước khi nhảy hố nhé.
Chương 1: (18+)
Thời tiết tại thành phố S có vẻ bớt nóng nực hơn Hồng Kông một chút, tia nắng giữa trưa tràn đầy ấm áp đúng là hợp ý người.
Ở
trong cửa hàng đã thử gần bốn bộ lễ phục rườm rà, Dung Tư Hàm mới nhìn
thấy người phụ nữ đang ngồi trên sofa nhẹ nhàng gật đầu.
"Doãn
Bích Giới.” Cô lắc đầu, có phần không thể nhịn được nữa, "Cậu có biết
bộ dạng bây giờ của cậu giống như thời tiểu học hay không, hai hàng lông
mày dính lại một chỗ.”
Doãn Bích Giới phản đối
cười nhạo một tiếng: "Xem giọng điệu của cậu kìa, có nhà thiết kế Phong
nổi tiếng bên cạnh thì ghét bỏ ánh mắt thẩm mỹ của tớ.”
Dung Tư Hàm đứng trước gương thong thả điều chỉnh vạt váy ở phía dưới, không thèm nhìn cô bạn của mình.
"Tớ
vốn cho rằng tiểu thư thỏ xù lông của Đan Cảnh Xuyên không đáng tin
cậy.” Cơ thể Doãn Bích Giới dựa vào lưng ghế, nói chầm chậm, "Nhưng lần
trước một câu tổng kết về vị kia của cậu dưới ngòi bút vàng của cô ấy
quả thực khiến người ta nhìn bằng một đôi mắt khác.”
Thấy cô có hứng thú nghe, nụ cười của Doãn Bích Giới dần dần rộng mở: "Hốt như nhất dạ xuân phong lai, thiên thụ vạn thụ*…”
"Cúc hoa khai?” Dung Tư Hàm đột nhiên ngắt ngang, giương mắt nhìn không tỏ rõ ý kiến.
(*)
câu gốc là "hốt như nhất dạ xuân phong lai, thiên thụ vạn thụ lê hoa
khai” – dường như qua một đêm gió xuân thổi về, ngàn cây vạn cây hoa lê
rộ nở.
Doãn Bích Giới búng ngón tay: "Thật không hổ là người bên gối.”
Cô
nhân viên cửa hàng đứng cạnh các cô cách đó không xa luôn lắng nghe họ
nói chuyện, lúc này dường như theo phản xạ mà nhìn thoáng qua phòng thay
đồ ở phía bên trái cuối cùng tại hành lang, cô ta bỗng nhiên ho khan
một tiếng.
Dung Tư Hàm đứng trước gương không
còn sức để cầm mấy bộ lễ phục, cô dùng sức vẫy tay về phía Doãn Bích
Giới: "Chị hai à, cậu mau qua đây đi.”
Lúc này
Doãn Bích Giới khoác áo choàng ngắn hơi mỏng, giơ lên di động về phía
cô: "Nghe chị nói này, đàn ông và di động đều giống nhau, chức năng nên
có thì phải có, quan trọng nhất là dễ sử dụng, mã ngoài đẹp đẽ bán chạy
đều là mây bay.”
"Ừm.” Cô trầm ngâm một lát không trì hoãn mà tiếp lời, "Tớ biết Kha Khinh Đằng từ trong ra ngoài đều dùng tốt lắm.”
Khuôn
mặt Doãn Bích Giới tối sầm, âm thanh đè thấp mấy phần nói với cô:
"Trong mấy anh em bọn họ, anh ta và Kha Khinh Đằng là thân nhau nhất,
nhưng thật ra Kha Khinh Đằng cũng không hiểu anh ta cho lắm, cậu nghĩ kỹ
lại xem, hai người rốt cuộc cần phải làm gì, đừng có lần nào cũng làm
phù dâu.”
"Có thể thế nào chứ?” Cô nghe thấy nửa câu sau liền mím môi, vẻ mặt lạnh nhạt.
"Cậu
thay quần áo đi rồi xuống dưới.” Doãn Bích Giới thở dài, dường như lơ
đãng cầm lấy túi xách, "Tớ xuống dưới lầu trước đợi cậu, Kha Khinh Đằng
chắc là đến rồi.”
…
Doãn
Bích Giới đi rồi, cô liền để cho nhân viên cửa hàng tính tiền, nhân
viên lễ phép nhận lấy thẻ tín dụng rồi dẫn cô đến một gian phòng chỉ vào
trong đó nói: "Quần áo của cô Dung để trong gian này, cô có thể từ từ
thay đồ, lát nữa tôi sẽ đưa thẻ lại cho cô.”
Cô
gật đầu, vừa đi vào trong vừa cúi đầu tháo sợi dây trên lễ phục, tay còn
chưa đụng tới tấm rèm thì đột nhiên bị một lực mạnh mẽ dùng sức kéo
vào.
"… Sao anh lại ở đây?”
Vote Điểm :12345