Anh - Phan Hoàng Minh.
- Bộ não của lớp 12a2 , thông minh , học giỏi. Thích tự ý làm mọi chuyện và hay tự tin để rồi thất bại lại đâm ra tự kỉ. Tính cách bất bình thường - kiêu căng ngạo mạn đến mức đáng sợ. Câu cửa miệng : Hoặc " biến " hoặc "cút". Tuy vậy nhưng cũng yếu đuối trong tình yêu giống như bao thằng con trai khác. Tật xấu khi thất tình là yêu bừa bãi.
Nó - Trương Nhã Hân
- Một cô nhóc bình thường lớp 10a2, học tập tương đối. Tự giác làm mọi chuyện nhưng lại hay tự ti rồi lại cũng tự kỉ. Gỉa nai làm ngơ rất hay. Cá tính có thừa mà ngu ngốc thì cũng vô biên. Có ba cái thiếu : Thiếu tự chủ, thiếu suy nghĩ , và thiếu trách nhiệm. Tuy vậy nhưng rất dễ thương, mạnh mẽ nhưng chỉ cần xem một bộ phim tình cảm cũng có thể khóc sướt mướt suốt mấy tiếng. Phiền phức đến đáng sợ. Tật xấu khi yêu là " mù quáng đâm đầu vào " cho dù chiến tranh thế giới thứ ba xảy ra cũng không khiến cô nhóc này dừng lại.
Anh trải qua mối tình sâu nặng và kinh nghiệm tình yêu dày dặn hơn nó, anh trưởng thành và chín chắn hơn nó. Nhưng nó thích anh và nó chẳng cần quan tâm đến bất cứ thứ gì. Anh thường hay viết status trên facebook và nó vẫn cứ lặng lẽ "like" mặc dù anh không hề biết nó. Tình cảm của nó vẫn cứ bị chôn vùi suốt mấy năm qua từ khi nó học lớp 8 nó vẫn cứ mãi âm thầm ngưỡng mộ và yêu mến anh. Trong khoảng thời gian đó anh có bạn gái, hai người vẫn thường viết những status tình cảm với nhau và nó luôn đọc được để rồi mí mắt lại sụp xuống và thứ nước trong suốt lại chực trào ra một cách ngu ngốc. Năm lớp 12 , anh chia tay bạn gái , cô gái đó đã từ bỏ anh một cách tàn nhẫn, anh lại bắt đầu cái tật xấu ngớ ngẩn của mình là quen hết cô này đến cô khác rồi lại đá người ta. Mặc dù những dòng status của anh lúc đó là rất thỏa mãn , rất vui vì bọn con gái là trò chơi tiêu khiển của anh nhưng nó biết anh buồn lắm, nó càng buồn hơn khi thấy con người nó luôn thần tượng lại trở thành một gã " đểu cáng " "lừa tình " con gái như vậy. Nó đánh liều inbox với anh, nó đã mất gần 15 phút để đủ can đảm mà nhắn từ " Chào anh " thế mà anh lại trả lời một cách cụt ngũn rằng " Ừ " . Nó cố gắng an ủi anh và đáp lại là một câu chửi "Khùng " . Haha ! Tức cười cho mối tình của nó nhưng lần đầu tiên từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ mới có thằng con trai dám chửi nó khùng. Nó tức điên lên ấy chứ, nếu không phải anh là người nó thích thì nó đã cho anh về gặp tổ tiên rồi. Cung Bạch Dương mà lị, không vừa đâu. Càng nói chuyện với anh trên facebook nó càng lúc càng sai lầm, đối với nó anh luôn là thiên sứ mà. Vậy mà tiếp xúc mới biết hóa ra ác quỷ nhưng nó vẫn yêu anh . Và nó quyết định đến lớp tìm anh. Từ đây mới chính thức bắt đầu cuộc chiến giữa nó và anh.
* Lớp 12a2 *
- " Minh ! Có nhỏ nào đến tìm mày kìa ?
- " Ai ? "
- " Sao tao biết được nhưng hình như là lớp 10 đó. Mày dụ dỗ cả con nít à thằng kia ?"
- " Bớt vớ vẩn đi ! Nói tao chết rồi " - Nói xong anh nằm dài trên bàn vẻ bất cần.
- " Hey !! Cô bé , thằng Minh nó kêu anh nói với em là nó chết rồi ! Vậy nên về lớp đi nhé ! "
- " Gì chứ ? Bảo anh ấy ra đây gặp em gấp. Anh ấy phải chịu toàn bộ trách nhiệm về việc mình đã gây ra chứ " - Nó vẻ sụt sùi làm cậu bạn bối rối.
- " Này Minh ! Mày đã làm gì người ta hả ? Phải có trách nhiệm của một thằng đàn ông chứ? Ra gặp nhanh đi. " Cậu bạn lôi kéo rất dữ nên anh mới chịu dời gót mà ra cửa gặp nó.
- " Chuyện gì ? " - Anh lạnh lùng hỏi.
- " Anh phải chịu trách nhiệm "
- " Điên "
- " Phải ! Em điên nên mới đến tìm anh "
- " Biến đi trước khi tôi nổi cáu "
- " Em nghiêm túc đây ! Anh phải chịu trách nhiệm với em "
- " Gì ? Trách nhiệm ? Cái quái gì thế ? "
- " Em thích anh ! Em thích anh lâu rồi , vì anh mà em không thể thích người khác được cho nên anh phải chịu trách nhiệm "
- " Hah ... - Anh cười nhạt một cái rồi nói tiếp " Được ! "
- " Thật ..thật sao ? " Nó ngơ ngác tròn mắt nhìn anh.. Nó hơi bất ngờ là anh lại trả lời nhanh gọn đến vậy mặc dù nó biết rằng anh không hề có chút tình cảm gì với nó. Nó cũng lại sẽ được đối xử như bao đứa con gái khác mà anh đã từng quen. Nhưng mục đích nó đến tìm anh là muốn thay đổi anh , điều đó có vẻ khó khăn.
- " Với điều kiện , nếu sau 10 ngày tôi cảm thấy chán thì chia tay và đừng khóc lóc van xin Ok ? "
- " Cái gì ? "
- " Nếu không được thì có thể " biến " hoặc "cút " - Anh lại phun ra cái câu cửa miệng đau lòng đó.
- " Được thôi ! Em đồng ý nhưng anh cũng phải đối xử với em như một người bạn gái. Được không ?
- " Ok. Giờ thì về lớp đi. Tôi không tiếp nữa " - Anh lại lạnh lùng quay lưng đi với dáng vấp cô đơn và ngày càng trở nên khô khan của mình.
* Ngày thứ nhất *
- Anh !
- Gì ?
- Mỗi buổi tan trường anh đến lớp đón em nhé ! - Nó nhìn anh cười
- Rảnh quá ! Trước sau gì cũng về. Đón làm gì ?
- Nhưng anh là bạn trai của em.
- Không thích !
- Một lần cũng được !
- Chậc .. phiền phức. Mấy giờ về ?
- Hihi .. 11h30 anh ạ .
Và như thế , 11h 30 anh có mặt trước cửa lớp nó làm cả lớp 10a2 điên đảo , hotboy lạnh lùng đang ở trước mặt đây. Nó nhìn anh cười rồi vui vẻ đi về làm cả đám con gái ghen tị.
- Cảm ơn anh đã đến.
- Nhớ ! Một lần duy nhất , không có lần hai.
- Biết mà ! Sao nói mãi vậy. - Nó bĩu môi rồi phồng hai má phúng phính lên trông tức cười vô cùng, anh nhìn nó với vẻ khó hiểu rồi lại cười khan một cái. Sẽ sớm chấm dứt thôi. Anh luôn chia tay sau 10 ngày mà.
* Ngày thứ hai *
- Anh ơi !
- Lại gì ?
- Chúng ta có một cuộc hẹn được không ?
- Sao phải làm thế ?
- Vì mình là một cặp.
- Không thích !
- Một lần thôi mà ! Nhé !
- Được thôi nhưng bất cứ lúc nào tôi chán tôi sẽ về đấy.
- Vâng ! Hihi
* Chiều đó *
- Mình đi ăn kem anh nhé ! ^_^
- Thích thì ăn một mình đi.
- Em muốn anh ăn cùng.
- Không thích.
- Đi mà !
- Nói nữa tôi về đấy.
- Hic.. biết rồi.
* Xem phim *
- Hic..hức ..huhuhuhuhu - Nó vừa xem xong một bộ phim tình cảm hàn quốc nên khóc ngon lành. Sở trường mà.
- " Gì thế ? "
- Em buồn quá .. Hức ..
- Sao buồn ?
- Hic .. anh ơi , nam chính chết rồi , em buồn quá !! Hức ..
- Thế thôi mà khóc đấy à ?
- Hic .. buồn thiệt chớ bộ ..
- Khóc xong chưa ?
- Hức .. chưa mà
- Thế đứng đây khóc nhé tôi về.
- Ấy ! Em khóc xong rồi. Anh đừng về.
- Một tiếng nữa tôi sẽ về nên muốn đi đâu thì đi phức ! Nhanh !
- Vâng !
* Chụp Hình *
- Vào đây làm gì ?
- Anh hỏi thừa thế . Tất nhiên chụp hình rồi ?
- Để làm gì ?
- Làm kỉ niệm.
- Điên ! Muốn chụp thì về nhà mà chụp.
- Hic .. Chụp đi mà , chụp xong rồi mình về.
- Một tấm duy nhất !
- Vâng !
* Về *
- Anh à ?
- Gì ?
- Mai em mang đồ ăn sáng đến lớp cho anh nhé !
- Không cần.
- Thôi ! Mai đem đấy. Anh ngủ ngon!
* Ngày thứ ba *
- Anh ! Em mang đồ ăn sáng cho anh đây .
- Oa.. Minh ! Mày sướng thế ! - Cậu bạn của anh nhốn nháo lên.
- Im ! - Anh bực mình.
- Anh! Ăn đi.
- Ai mượn mà làm ?
- Không ai hết! Đây là trách nhiệm của người bạn gái. Nhiệm vụ của anh là ăn. Đấy ! Thế thôi. Em về lớp nhé. - Nó đặt hộp cơm lên bàn anh rồi chạy lẹ về lớp. Thật ra nó cũng hơi măc cỡ lắm đó chứ. Nhưng nó đang lấy hết sự dũng cảm bình sinh mà theo đuổi anh.
* Tối *
[ DING DOONG ..DING DOONG ]
- Anh !
- Sao biết nhà tôi mà đến ?
- Anh là bạn trai em, tất nhiên em phải biết rồi.
- Mà đến làm gì ?
- Em nhớ anh ! ^_^ Hì hì
- Điên ! Đến để nói mấy lời ngu ngốc này à?
- Ừ ! Em ngốc. Em nhớ anh thật mà.
- Đi bằng gì đến đấy ?
- Đi bộ. ^_^
- Vào nhà đi !
- Dạ thôi ! Em đến gặp mặt anh rồi về liền. Anh ngủ ngon nhé!
- Này !
- Dạ .
- Muốn đi đâu ?
- Là sao ạ ?
- Chẳng phải cô luôn muốn đi ăn kem hay gì sao ? Nhanh ! Tôi dẫn đi rồi đưa về.
- Hihi .. vâng ! ^_^
* Ngày thứ tư *
- Anh ơi !
- Chuyện gì ?
- Anh thích em được tí nào chưa ?
- Không biết !
- Hiểu mà ! Anh luôn thế !
- Biết gì mà nói.
- Này nhé ! Anh xem vậy nhưng lại sợ chuột đúng không ? Chưa thấy ai như anh , chuột hiền khô mà cũng sợ.
- Ừ ! Sợ thì sao ?
- Hì .. Anh thích uống coca và thích nghe nhạc v-pop , mù tiếng hàn và thích uống sữa vào mỗi sáng thay cơm. Vua đến trễ.
- Điên ! Cô là kẻ cuồng theo dõi người khác à?
- Phải mà ! Em luôn nhìn anh từ năm lớp 8. Hơi quái dị phải không ?
- Ừ ! Rất quái ! Moon.
- Moon ? Anh gọi em à ?
- Ừ !
- Nghĩa là sao ?
- Tên con chó nuôi ở nhà tôi. Nó giống cô.
- Hả ? Gì cơ ? Ý anh là xem em như con chó nuôi đó hả ? Qúa đáng thế >.<
- Đấy ! Rất giống, từ nay tôi sẽ gọi cô là Moon.
- Vậy anh là chủ nhân của em à ?
- Vốn là vậy.
- Vậy chủ nhân ở bên em mãi mãi được không ?
Minh lặng người khi nghe câu nói đó. Mặc dù từ trước anh đã đinh ninh rằng sau 10 ngày sẽ chia tay nhưng chưa bao giờ anh có cảm giác lạ lùng đến vậy. Anh đang suy nghĩ cái quái gì vậy ? Chỉ 6 ngày nữa thôi. Anh sẽ chán , tất nhiên là vậy.
* Ngày thứ năm *
- Anh Minh !
- Gì ?
- Em thích anh lắm.
- Biết !
- Thích nhiều lắm.
- Biết rồi !
- Nhưng em sẽ dừng lại ... sau 10 ngày đúng như anh nói anh nhé.
- Ừm ! - Minh có vẻ đâm chiêu suy nghĩ
- Hey ! Nhưng từ đây đến đó anh vẫn phải xem em là bạn gái đấy.
- Ừ ! Biết.
- Tối nay mình lại đi ăn kem được không ?
- Sao ăn mãi thế ?
- Em thích !
- Thế thì đi.
* Tối *
- Anh ! Đi ăn kem như này anh có thấy vui không ?
- Ai biết !
- Không thấy vui chút nào sao?
- Không hẳn ..
- Hihi .. vậy được rồi. Anh !
- Lại gì nữa ?
- Em ôm anh một cái được không ?
- Điên à ?
- Ừ ! Điên mà. ^_^ Ôm một cái nhé. Anh là bạn trai em mà.
- Được rồi. Cô lại giống con Moon.
- Hihi .. - Nó cười rồi ôm anh , cảm giác hạnh phúc như vỡ òa ra trong nó, nó có nằm mơ cũng không nghĩ là như thế. Còn anh ? Anh cũng cảm thấy có chút gì đó ấm áp không kém. Có một cái gì đó khiến anh không đẩy nó ra.
* Ngày thứ sáu *
- Hôm nay đột nhiên anh tự giác qua đón nó sau giờ tan trường. Thường thì nó năn nỉ muốn gãy lười nhưng vẫn không được, hôm nay anh lại qua đón nó làm nó ngạc nhiên suýt khóc luôn ấy chứ.
- Anh ! Sao lại qua đón em ?
- Thích !
- Sao lại thế ? Thường anh có làm vậy đâu ?
- Hỏi nữa là về một mình luôn đấy.
- Vâng ..vâng.
- Biết nấu nướng gì không ?
- Ơ ..Dạ nhưng chỉ một món thôi hà ..
- Ừ ! Lát sang nhà nấu tôi ăn , hôm nay ở nhà một mình.
- Vâng ^_^
* Lát sau *
- Em chỉ biết cơm chiên trứng thôi nhé.
- Có ăn tạm cũng được.
- Em xin lỗi , em không có khiếu nấu ăn.
- Thế ai dám lấy làm vợ ?
- Nếu không ai lấy thì em ở thế suốt đời vậy. ^_^
- Chậc .. sao cũng được.
- Anh à ?
- Gì ?
- Anh còn yêu bạn gái cũ nhiều không ?
- Không biết. Đừng hỏi.
- vâng ! Nhớ lần đầu tiên nói chuyện với anh , anh đã chửi em khùng rồi nhỉ
- Khi nào ? Có sao ?
- Facebook !
- .. Ra vậy. Người đó là cô à ? Sao tôi không nhận ra nhỉ ?
- Vì anh có bao giờ nhìn kĩ em đâu cơ chứ. Phải không ? ^_^ - Nó cười , lại nụ cười nửa vui nửa buồn nó luôn dành cho anh. Anh im lặng !
* Ngày thứ bảy *
- Hotboy Minh ! Hôm nay anh lại đến đón Nhã Hân sao ?
- Ừ !
- Hôm nay nó không đi học anh ạ.
- Tại sao.
- Em không biết.
Thế là anh cứ mặc kệ đi về một mình. Nói thầm rằng " Chẳng sao , không liên quan đến mình " nhưng anh vẫn cảm thấy lo lắng đôi chút cho nó. Ngày ngày nó luôn đến tìm anh , cười với anh và thao thao bất tuyệt, đôi lúc lại giận dỗi và lại nói những cậu như "bà già xưa" làm cho anh thấy nhớ nó. Anh đã vô thức quen với việc có nó bên cạnh và giờ nó lại biến đâu mất. Một cảm giác hụt hẫng trong anh thôi thúc làm anh phải đi tìm nó. Anh đến nhà tìm nó nhưng nhà không có ai cả. Cứ thế đến 7h tối. Anh gọi điện cho nó một lần nữa và nó bắt máy.
- Alo!
- Alo cái khỉ ! Làm gì giờ mới bắt máy ?
- Ơ .. Em có làm gì đâu mà anh nổi nóng thế.
- Thế cả ngày hôm nay đi đâu ?
- Em về quê thăm bà mà.
- Sao không nghe máy ?
- Mất sóng cơ mà.
- Chậc .. Được rồi. Giờ về nhà rồi à ?
- Vâng.
- Ừ ! Vậy ngủ sớm đi.
- Mà khoan.. anh tìm em có việc gì không ?
- Không có.
- Thật là .. làm em hết hồn, đến 20 cuộc gọi nhỡ em cứ tưởng anh bị gì chứ. Lo đến phát khóc.
- Câu đó anh nói mới đúng.
- Gì cơ ?
- Thôi ! Ngủ đi. Mai ra chở đi học. - Anh cúp máy , cười một cái , đã lâu rồi chiếc răng khễnh không được lộ ra ngoài như vậy. Còn nó ? Mặt đỏ ửng .. Nhưng vẫn đang mơ hồ về câu nói đó của anh.
* Ngày thứ tám *
Đúng như hôm qua nói. Sáng ra anh chở nó đi học. Nó thật sự thật sự rất hạnh phúc và nếu như mười ngày này có kết thúc thì nó cũng không hối hận về những gì đã làm.
- Anh !
- Gì?
- Cảm ơn nhé !
- Về cái gì ?
- Tất cả ! Cảm ơn đã đồng ý làm bạn trai em, cảm ơn đã ở bên em, chấp nhận cái tính ngớ ngẩn của em. Chỉ còn hai ngày nữa thôi phải không ? Thế anh đã thích em chưa ? Có chán em không?
- Đừng hỏi.
- Hì hì .. Vâng !
- Vào lớp đi . Tối chở đi ăn kem, đừng hỏi vớ vẩn nữa.
- Vâng !
* Tối *
- Hihi .. vui quá.
- Sao vui ?
- Hôm nay anh chủ động chở em đi ăn mà.
- Thế thôi cũng vui à ?
- Tất nhiên. Em thích anh mà.
- Ừ ! Ăn kem mãi đi rồi béo. Xấu không ai cưới.
- Đã bảo là ở vậy suốt đời mà.
- Chậc .. cứng đầu. Con Moon ngoan hơn.
- Ầy .. Thì em vốn có phải con Moon đâu. Do anh tự ý đặt đấy thôi.
- À .. quên , cơm chiên trứng hôm bữa dở tệ
- Gì chứ ? Món đó là em nấu ngon nhất rồi đó.
- Tệ !
- Xì !!! Anh hay lắm. Chê em lắm vào. Có mà chả ai nấu anh ăn đấy.
- Làm gì có.
- Anh à !
- Gì ?
- Lát nữa nắm tay em về được không ?
- Lại điên !
- Hihi .. Đó giờ
- Nắm tay làm gì ?
- Để truyền tình cảm cho nhau ấy. Được không anh ? Nhé !
- Ừ !
- Hihi...
* Về *
- Anh !
- Gì ?
- Nói xem em tên gì ? Lớp mấy ? Có dễ thương không ? Em chiếm bao nhiêu phần trăm trong tim anh? Nói đi.
- Không ! Vớ vẩn quá
- Anh à ! Em tên Trương Nhã Hân , học lớp 10a2. Yêu anh Phan Hoàng Minh từ năm lớp 8. Anh không có phần trăm nào trong trái tim em cả vì anh là trái tim của em luôn rồi. Anh nhớ nhé ! Sau khi chia tay , em không muốn bị quên lãng đi như vậy. Chỉ cần anh nhớ nhiêu đây thôi cũng được. Nhé !
- Đúng là phiền phức .. Đừng suy nghĩ lung tung nữa. Vào nhà đi. Mai thức trễ anh sẽ không chờ đâu.
- Không ! Mai anh không cần đến đón em. Cũng không cần làm bất cứ việc gì cả. Nhớ đấy. Chúng ta cần một ngày như vậy. Hihi ^_^
Anh im lặng , không hiểu nó đang nghĩ gì, tuy thế nhưng anh vẫn làm theo lời nó. Một ngày không gặp nó , không nhắn tin , không gọi điện. Nó làm thế vì muốn kết thúc trước khi nó phát điên. Nếu tiếp tục đến hết mười ngày rồi chia tay nó sẽ khóc lóc van xin anh mất. Nó muốn yên tĩnh một ngày để nhìn nhận lại tình cảm của mình và thế cũng tốt cho cả anh. Ngày thứ chín. Cả hai không nhìn mặt nhau là một ngày khá dài, dài vô tận và anh đang cảm thấy trống trãi vô cùng. Nó ngồi ở nhà , ưu tư suy nghĩ, một cô gái khá đẹp đến tìm nó. Khỏi nói nó cũng kịp biết rằng đó là bạn gái cũ của Hoàng Minh.
- Chào em !
- Dạ chào chị.
- Chị có làm phiền không ?
- Dạ không! Sao chị lại đến đây ?
- Ưm .. chị chỉ muốn hỏi em là bạn gái mới của Hoàng Minh sao?
- Ơ .. dạ .. dạ.. không đâu ạ. Bọn em không là gì cả.
- Thật ra chị thấy em và Hoàng Minh có vẻ rất hạnh phúc nên cứ nghĩ em là bạn gái cậu ấy.
- Ơ ..
- Em giúp chị một việc được không ?
- Việc gì ạ ?
- Có thể sắp xếp một cuộc hẹn cho chị với Hoàng Minh được không? Chị muốn xin lỗi sau những gì đã gây ra. Em giúp chị được không ?
- Dạ ... v..vâng ! - Nó đồng ý mà trái tim muốn vỡ ra từng mạnh. Nó đau lắm , chắc có lẽ đã kết thúc. Chuyện tình của nó may mắn chỉ đến đây là hết. Nó nghĩ ông trời cũng đã thương nó rồi. Nó cũng đã rất hạnh phúc trong những ngày qua.
* Ngày thứ mười *
- Này !
- Dạ ?
- Sao hôm nay không nói gì ?
- Hihi .. vì có quá nhiều chuyện để nói nhưng không có thời gian.
- Nói xem
- Em thích anh.
- Điều đó biết rồi.
- Anh có thích em không ?
- Đã bảo đừng hỏi.
- Vâng ! Em biết.
- Buồn à ?
- Dạ một chút
- Sao phải buồn ?
- Vì hôm nay ngày cuối cùng
- Anh nói thế bao giờ ?
- Hả ?
- Thôi vào học đi. Lát về anh chở đi chơi.
- Nhưng .. mà anh à .. Lát anh đến nơi chúng ta hay ăn kem chờ em nhé.
- Làm gì ?
- Lát biết
- Ừ !
Nó quay mặt vào lớp mà nước mắt cứ trào ra , nó sẽ không đến , người chờ anh không phải nó. Nó không phải là nhân vật chính trong cuộc tình của anh. Nó chỉ là một nhân vật phụ và kết cục của nhân vật phụ thì đương nhiên là phải rời bỏ cái không phải của mình. Nó sẽ không nhớ anh nữa. Không yêu , không giận và sẽ không gặp anh nữa...
Tan trường hôm đó , anh đến quán kem đợi nó , nhưng nó không đến mà cô bạn gái cũ của anh lại ở đó. Vốn thông minh , anh hiểu được tại sao nó như thế.
- Hoàng Minh !
- Cút !
- Em .. em xin lỗi anh ! Em muốn xin lỗi anh rất nhiều.
- Đừng nói những lời dư thừa. Cút đi.
- Cho em một cơ hội được không ? Em yêu anh.
- Yêu ? Đùa à? Đừng có nực cười như vậy. Cút đi nhanh khi tôi còn bình tĩnh
- Sao lại thế ? Chẳng phải anh luôn yêu em ?
- Trước đó là như thế. Nhưng giờ thì không, một chút cũng không.
- Anh yêu người khác ? Đúng không ?
- Nếu đúng thì sao ? Cút !
- Hóa ra anh cũng có chung tình gì đâu chứ. Đồ đểu cáng. - Cô gái bỏ đi. Còn anh lặng người suy nghĩ. Phải ! Anh đã yêu nó. Anh đã nhận ra nhưng giờ đã muôn rồi chăng ?
- " Cô bé ngốc đó giờ chắc đang ngồi khóc ở xó nào đây rồi ! Chậc .. cứ làm mình lo lắng "
Ba ngày sau đó . Tất cả lại quay về với đúng quỹ đạo ban đầu của nó. Anh không liên lạc được với nó, đến lớp tìm cũng không thấy. Nó đang cố tình tránh mặt anh mà. Việc đó làm anh bực mình lắm. Tối hôm đó , nó buồn quá , lại online cái facebook chán ngắt. Nó hủy theo dõi anh rồi nhưng thông báo lại sáng và cái dòng status của anh đập vào mắt nó.
* Tìm bạn gái :
- Cung Bạch Dương
- Biết nấu món cơm chiên trứng
- Ngốc nghếch và phiền phức.
- Khóc sướt mướt chỉ vì một bộ phim
- Thích ăn kem.
- Mạnh mẽ đôi lúc như một " bà già xưa "
- Hay suy nghĩ vớ vẩn.
- Thiếu trách nhiệm trong tình yêu.
- Câu cửa miệng : em thích anh
- Biệt danh : Moon ( con chó nuôi của tôi )
- Hay cười một cách ngớ ngẩn.
- Làm những chuyện điên rồ.
Bạn gái ! Giờ anh đang tìm em . Đừng trốn nữa. Xuất hiện trước khi anh phát điên đấy. Em phải chịu toàn bộ trách nhiệm với anh. Nếu không gặp anh thì đừng hối hận đấy. TNH ( Trương Nhã Hân )
- Nó suýt té xỉu khi đọc những dòng chữ ấy. Tự ý làm mọi chuyện , tự tin đến mức ngông cuồng để rồi đâm ra tự kỉ thế này đây thật đúng với phong cách của anh ấy. Nó mặc vội cái áo khoác rồi chạy đến nhà anh.
[ DING DOONG .. DING DOÔNG ]
- Anh !
- Gì ? - Anh nhìn nó cười
- Em thích anh!
- Anh biết.
- Thế anh có thích em không ?
- Ừm .. Có !
- Thật không ?
- Thật !
- Em không biết nấu ăn đó ? Cơm chiên trứng dở tệ.
- Không sao . Anh nuốt được.
- Em hay khóc khi xem phim lắm đầy. Anh khó chịu ngay thôi.
- Bình thường. Anh chịu được.
- Em còn rất ngớ ngẩn , thích ăn kem , lại còn nói năng như một bà già xưa.
- Ừ ! Em vốn thế . Và anh thích.
- Nhưng em rất tham lam , em muốn ôm anh , nắm tay anh , muốn ngày nào anh cũng đến đưa đón em đi học. Tối nào cũng muốn anh chở đi ăn kem, vả lại vì nhớ anh em có thể làm phiền bất cứ lúc nào đó.
- Anh tham lam hơn. Anh còn muốn hôn em, muốn em là của anh. Những điều em nói, anh đều làm được. Nó chẳng là gì đối với Phan Hoàng Minh này.
- Hức .. Giờ nói xem .. Em chiếm bao nhiêu phần trăm trong tim anh ?
- Chưa đến lúc phải nói. Giờ biết anh yêu em là được.
- Vâng !
-Chờ đấy . Anh đưa về. Nhớ ! Ngủ sớm. Mai anh chở đi học.
- Vâng .. biết rồi mà. ^_^
---------------------- HẾT----------------------------
Vote Điểm :12345