CHƯƠNG I: KIM GIA
10h59' PM, sân bay Star,...
Máy bay hạ cánh, chuyến đi từ New York cuối cùng cũng kết thúc. Từ cửa
khẩu, những hành khách người nước ngoài nhanh chân đi ra. Lẫn trong đám
đông hành khách là một cô gái nhỏ nhưng nhìn rất chững chạc. Cô gái đeo
một chiếc kính râm che đi phân nửa khuôn mặt. Có nước da trắng trẻo, đôi
môi mỏng đỏ mọng khẽ mím lại. Đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai bằng da
màu đen. Mặc dù chỉ mặc áo sơ mi rộng màu trắng, tay áo xắn lên và mặc
một chiếc quần jean ôm màu đen nhưng ở cô gái ấy vẫn toát lên khí chất
tao nhã, năng động và sang trọng khác thường. Dù chỉ đơn giản là áo sơ
mi, quần jean nhưng mọi người cảm nhận được khí chất cao quý khác thường
của cô. Mọi người đang tự hỏi, không hiểu cô gái này có thân phận như
thế nào ?
Hầu như tất cả mọi ánh mắt trong phòng chờ sân bay đều
hướng về phía cô gái nhỏ. Khi mọi người đều đang âm thầm xuýt xoa vì vẻ
đẹp năng động đó, thì bỗng nhiên, một cảnh tượng khiến tất cả mọi người
có mặt ở đó đều há hốc mồm ngạc nhiên nhìn. Một đám người mặc vest đen,
đeo kính râm không biết từ đâu ra bỗng vây quanh cô gái và cúi gập người
90°. Đám người đó đồng thanh hô to một tiếng: "Cô chủ !". Tiếng hô to
đến nỗi có thể thổi bay cả cái phòng chờ này. Mọi người có trong đó đều
trợn trừng mắt nhìn đám người mặc vest đen đó. Họ âm thầm nghĩ, không
hiểu cô gái này thân phận cao quý đến đâu mà lại nhiều vệ sĩ đến bảo vệ
như vậy. Không khí ồn ào của phòng chờ lại càng tăng thêm vì sự việc đó.
Chưa đến nửa phút sau, họ thấy cô gái nhỏ ấy không nói, không biểu hiện
gì, thậm chí không thèm nhìn đám vệ sĩ mà đi thẳng ra ngoài. Đám vệ sĩ
biết điều nên đứng dạt hết sang hai bên để nhường đường đi cho cô gái.
Một lát sau, bóng dáng nhỏ bé của cô khuất dần sau cánh cửa phòng chờ.
Ngoài cổng sân bay, từng đợt gió đêm lạnh lẽo rít lên từng hồi. Một
chiếc Cadillac màu trắng sữa hiên ngang đứng đó. Người đàn ông mặc bộ
vest màu xám đứng cạnh cửa ghế sau của chiếc xe khẽ nhíu mày nhìn về
phía trước. Rất nhanh, người mà ông phải đích thân đi đón cuối cùng cũng
xuất hiện. Thân hình của người đó càng ngày càng tiến gần tới chỗ chiếc
Cadillac. Chính là cô gái vừa nãy. Người đàn ông nhanh chân bước lên
phía trước một bước, cúi người rồi nói : "Cô chủ !".
"Ừm !". Cô gái
khẽ gật đầu rồi đi lướt qua bên cạnh người đàn ông, tiến tới cửa sau
xe. Một tên vệ sĩ đứng cạnh đó cúi người rồi giơ tay mở cửa cho cô gái.
Cô cúi người ngồi vào trong xe mà không nói một lời.
Thấy cô gái đã
ngồi vào trong, người đàn ông cũng mở cửa trước và ngồi vào ghế phụ.
Chiếc Cadillac và những chiếc Ferrari đằng sau nhanh chóng đi khỏi sân
bay.
"Kang Hyun đâu ?". Chiếc Cadillac đi khỏi sân bay một
quãng khá xa thì cô gái nhỏ bỗng lên tiếng. Giọng nói lạnh lùng cất lên,
nghe giọng nói đó, không ai có thể nghĩ rằng đây là giọng của một cô bé
mới mười lăm tuổi. Quá lạnh lùng và vô cảm. Không có một chút gì giống
với cái tuổi mười lăm cả.
"Đã không thấy cậu ta một tuần nay rồi, thưa cô chủ". Người đàn ông mặc bộ vest màu xám kính cẩn lên tiếng trả lời.
Giơ tay bỏ chiếc kính râm xuống, cô gái khẽ nhíu mày lại rồi cất giọng : "Không thấy ?".
"Vâng, thưa cô chủ !". Nhìn qua gương chiếu hậu, thấy khuôn mặt xinh
đẹp của cô gái sau chiếc kính râm, sống lưng ông ta không hẹn mà toát mồ
hôi lạnh.
"Hừm ! Cậu ta chán sống rồi thì phải !". Cô gái khẽ hừ
lạnh rồi cất giọng đầy mùi sát khí nói. Chỉ một câu nói nhưng cũng khiến
cho nhiệt độ trong xe giảm xuống. Khoé môi khẽ nhếch lên, cô gái tiếp
tục lên tiếng: "Long Gia có động tĩnh gì không ?".
"Long Gia đang
nhắm đến một khu đất rộng ở R.Fox. Khu đất đó có giá trị khá cao...".
Người đàn ông mặc bộ vest xám lên tiếng trả lời. Giọng nói chứa đựng sự
nghiêm túc và khẳng định.
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :
Vẫn
Luôn Là Thiên Thần (Khi Ác Quỷ Yêu Thiên Thần) - Truyện Tình Cảm Tuổi
Teen - Truyện Teen Đang Sáng Tác - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/44-724-1#ixzz3Kr0cU8x0
Vote Điểm :12345