Đã lâu lắm rồi, tôi cũng không còn nhớ chính xác được cái ngày mà tôi bắt đầu thích anh ấy là từ khi nào. Có lẽ là một ngày nắng hạ, khi chúng tôi vui đùa cùng nhau dưới vỏ bọc của những đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên. Cũng có lẽ là một ngày khi anh ấy không ở bên cạnh tôi. Nhưng có lẽ ngày mà anh ấy xa tôi, tôi mới dần xác định được tình cảm của mình dành cho anh ấy sâu đậm thế nào. Tình cảm ấy đi dần từng chút từng chút một vào trái tim của tôi. Dần dần nó tích tụ thành một mảng lớn như những tảng đá to đè nặng trái tim tôi. Có lẽ những điều đó, anh ấy không hề biết và có lẽ cũng không bao giờ biết được, bởi vì yêu một người không nhất thiết phải nói ra cho người đó hiểu, mà có những thứ tình cảm càng giấu thì nó lại càng sâu đậm.
Tình cảm con người thật khó hiểu...
.
.
.
Những đêm tôi mơ về anh ấy tôi luôn có cảm giác chân thực khó tả. Có lẽ vì tôi quá nhớ anh. Anh xuất hiện trong giấc mơ của tôi với những hình ảnh đầy lãng mạn như tôi từng mong ước bao lâu nay, trong mơ anh luôn là một chàng hoàng tử lạnh lùng nhưng lại rất quan tâm đến tôi. Từng cử chỉ, từng lời nói của anh làm trái tim tôi thao thức mặc dù đó chỉ là một giấc mơ.
.
.
.
Từ nhỏ tôi đã là một cô bé nhát gan nhưng lại rất thích bám theo sau anh đi đây đi đó. Vì từ nhỏ chúng tôi đã ở bên nhau nên tôi luôn coi anh như một người thân của mình, tôi rất thích được anh gọi tên mình. Mặc dù tên tôi chẳng hay cho lắm.
.
.
.
Tôi cũng không còn nhớ được cái ngày anh chuyển đi, cảm giác của tôi như thế nào. Chỉ nhớ là một vài ngày sau đó, tôi cảm thấy trống vắng vô cùng, như bị mất đi một thứ gì đó rất quan trọng. Bỗng nhiên những kỉ ức của anh tràn về trong tôi và tôi đã khóc.
.
.
.
Tôi nhớ cái ngày mà chúng tôi gặp lại nhau sau lần chuyển nhà ấy, là lúc tôi băng qua đường để về nhà sau một ngày học tập mệt mỏi. Anh lướt qua tôi như người xa lạ. Bản thân tôi từ khi gặp anh cũng chả thốt lên được lời nào. Cứ nhìn anh lướt qua như người xa lạ... Anh làm vậy khiến tim tôi như bị một cây kim nhọn đâm qua. Nó nhói lên trong chốc lát rồi để lại một vệt máu dài.
.
.
.
Vài tháng sau tôi lại gặp anh ấy, lần này là trong nhà người bạn thân của tôi, cô ấy là em họ của anh. Từ khi tôi bước vào cửa, anh thấy tôi liền chào hỏi:
- Vy, lâu rồi không gặp
Tôi hơi bất ngờ, không đáp lại mà chỉ nhìn anh cười trừ cho câu chào hỏi vừa rồi.
Qua ngày hôm đó, thật bất ngờ vì tôi biết một tin, tin này không phải là tốt đẹp gì nhưng nó lại khiến tôi vui sướng biết chừng nào. Đó là từ nhỏ mắt anh đã bị một tật, mà cho đến bây giờ mới phát hiện được. Nghe được tin này từ cô bạn thân của mình, trong đầu tôi đột nhiên nghĩ tới cảnh lúc đó vì sao anh lại không thấy. Điều này làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm, vì tôi biết rằng không phải do anh lơ tôi mà là vì đôi mắt của anh không thể nhìn rõ tôi...
.
.
.
Những lần sau đó chúng tôi thỉnh thoảng cũng gặp nhau. Nhưng tôi luôn cảm thấy tôi và anh có gì đó rất xa cách. Tôi cảm nhận được khoảng cách chúng tôi ngày càng xa dần.
.
.
.
Khoảng cách đôi khi có xa nhưng xa nhất lại là hai người ở cạnh nhau nhưng lại không hiểu được tình cảm của nhau
.
.
.
Dần dần chúng tôi không còn liên lạc nữa. Tôi cũng rất ngại làm phiền anh, vì tôi cảm nhận được thái độ của anh không còn như trước nữa, anh luôn tỏ thái độ khách sáo và luôn giữ khoảng cách với tôi.
Tôi biết chúng tôi không còn như trước nữa. Ai rồi cũng trưởng thành và thay đổi. Anh cũng vậy, tôi cũng vậy. Tôi không còn là cô gái ngây ngô như trước lúc nào cũng chỉ biết bám theo anh.
.
.
.
Những tháng ngày sau đó tôi sống trong nhung nhớ âu sầu. Nhưng một ngày, nhờ những lời khuyên chân thành của cô bạn thân tôi quyết định và hạ quyết tâm phải thổ lộ với anh. Cô ấy nói đúng tôi không thử sao biết được cảm giác của anh ấy đối với tôi thế nào? Thà đau một lần rồi chấm dứt còn hơn phải chịu nỗi đau đằng đẵng không có lối thoát này
.
.
.
Chọn một ngày đẹp trời, tôi quyết định hẹn anh nói chuyện. Tôi chờ anh tại một quán cafê quen thuộc, nơi tôi thường đến mỗi khi gặp phải phiền muộn. Tôi đến từ rất sớm và chuẩn bị rất kĩ càng những lời mình định nói. Hôm nay tôi có vẻ hơi khác với mọi hôm, tôi trang điểm kĩ hơn, lựa một chiếc váy thật là hợp ý. Trước khi đi tôi còn nhìn kĩ vào gương rất nhiều lần. Bởi vì hôm nay là một ngày đặc biệt đối với tôi. Cuối cùng bí mật mà tôi chôn giấu bao lâu nay cũng có thể nói ra.
Trong khi chờ đợi tôi nhâm nhi một tách cafê. Tôi bắt đầu chìm đắm trong suy nghĩ.
Tôi nhớ lại khoảng thời gian trước đây khi chúng tôi ở cạnh nhau....
Chờ khoảng 10' thì anh tới. Từ khi anh đẩy cửa bước vào thì trái tim tôi cứ đập liên hồi, lồng ngực thì cứ đập thình thịch liên hồi. Anh bước tới chỗ tôi, tôi nở một nụ cười thật tươi hết mức có thểchào anh. Nụ cười tôi chợt đông cứng lại lại khi thấy một cô gái bước ra từ phía sau anh, khoát tay anh nhìn tôi gập nhẹ đầu chào. Anh kéo ghế lịch thiệp mời cô gái đó ngồi xuống, ánh mắt anh nhìn cô ta đầy âu yếm, thể hiện được tình thâm ý nặng trong đó. Trước giờ anh chưa bao giờ dùng ánh mắt đó nhìn tôi. Từ lâu rồi tôi vẫn hi vọng được anh nhìn bằng ánh mắt âu yếm ấy. Thấy cảnh đó, mặt tôi như tối xầm lại nhưng vẫn giả vờ cười hỏi:
- Chị đây là?
- Bạn gái anh
Chỉ với ba từ ngắn gọn cũng đủ làm tim tôi tan nát. Trái tim tôi như rỉ máu. Chỉ có anh mới khiến tôi đau khổ đến vậy thôi.
Trước đây tôi còn nghỉ anh có chút tình cảm với tôi, Tuyền cũng nghĩ giống tôi vậy.
Ba người chúng tôi ngồi trò chuyện mà đầu óc tôi cứ để đâu. Mãi đến khi anh gọi tên tôi lần thứ ba tôi mới giật mình ngẩn mặt lên khỏi ly càfê.
- Bạn gái anh đâu rồi
- Cô ấy đi vệ sinh rồi.
Nghe xong câu trả lời của anh tôi tiếp cuối đầu tiếp tục nhìn ly càfê trước mặt. Sao hôm nay nó lại đắng đến vậy, nó đắng giống như trái tim tôi lúc này vậy. Trong lúc suy nghĩ bân quơ tôi chợt nghe anh nó gì đó rất nhỏ đủ để tôi nghe mà thôi
- Anh xin lỗi.
"Ý anh là sao, chẳng lẽ anh đã biết được tình cảm của tôi" tôi nghĩ thầm trong lòng
- Anh biết tình cảm em dành cho anh nhưng trước giờ anh chỉ xem em như em gái của mình thôi. Mà có lẽ tình cảm em dành cho anh cũng xuất phát từ tình cảm thân thiết như anh em của chúng ta mà thô.
Lời anh nói như khẳng định lại suy nghĩ của tôi là đúng vậy. Có lẽ ngay từ đầu anh đã được biết tình cảm của tôi và anh biết được lý do tôi hẹn anh ra đây nên anh mới dẫn bạn gái của mình theo, nhằm để tôi bỏ cuộc. Cách anh dùng thật quá tàn nhẫn với tôi. Anh có biết rằng trước đây tôi cũng đã từng nghĩ tình cảm tôi dành cho anh là tình cảm anh em, nhưng sau đó tôi có thể khẳng định với bản thân rằng tôi yêu anh không phải vì chúng tôi quen biết thân thiết với nhau từ nhỏ mà bởi vì trong lòng tôi có anh. Tôi yêu anh với tư cách là một người con gái. Chứ không với tư cách là một cô em gái.
Có lẽ anh sẽ không bao giờ hiểu được suy nghĩ của tôi và có lẽ anh cũng không muốn hiểu.
Tôi chạy ra khỏi quán càfê với hai hàng nước mắt.
Tôi đã lường trước được kết quả xấu nhất rồi nhưng không ngờ kết quả lại tệ hơn tôi nghĩ.
.
.
.
4tháng sau, tôi nhận được một chiếc thiệp cưới và một tin nhắn với nội dung sau:
" Anh hi vọng em có thể đến dự đám cưới của anh với tư cách là một người em gái "
Thật không ngờ sau 4tháng vật vã vì thất tình, tôi lại nhận được món quà bất ngờ đến vậy.
.
.
.
Ngày đám cưới của anh, tôi mặc một chiếc đầm hồng khá là sang trọng, tôi tự tin rũ bỏ tất cả tình cảm của mình để dự đám cưới của anh. Có những ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào tôi nãy giờ không biết là ai. Bỗng nhiên có một chàng trai cao to lịch thiệp, cũng khá là điển trai đến chào hỏi tôi. Tôi lập tức nhận ra anh ta. Chính là cái người ngồi với tôi hai năm học hồi phổ thông. Chúng tôi ngồi cùng bàn và cùng trò chuyện ôn lại những chuyện cũ đã qua.
Những chuyện anh ta nói với tôi khiến tinh thần tôi bị khủng hoảng cao độ hơn so với lần thất tình trước đó vài tháng.
Có những sự thật nếu không phải chính miệng người đó nói ra có lẽ tôi sẽ không bao giờ biểt được.
Thì ra cô dâu lại là người yêu cũ của anh ta
Thì ra họ chia tay một phần là vì tôi
Thì ra anh ta yêu...tôi
Thì ra trên đời lại có những mối quan hệ thật lạ thường
Thì ra nhiều đến vậy...
.
.
.
Ba năm sau tôi kết hôn và trở thành một cô dâu rất hạnh phúc vì đã tìm được người thật sự yêu mình
.
.
.
Sau khi cưới, chồng tôi rất mực lo cho tôi. Giờ ngẩm lại thời gian lúc trước tôi cảm thấy như một giấc mơ vậy, tỉnh dậy giấc mơ sẽ tan biến. Không còn gì đọng lại ngoài những khoảnh khắc ngọt đắng ấy
Giá như lúc đó tôi chịu để ý đến một người quan tâm tôi một cách kín đáo như anh. Giá như lúc đó tôi đừng mơ mộng vào một tình yêu không có thật. Thì có lẽ tôi không phải lãng phí tuổi xuân tươi đẹp của mình nhiều đến vậy chỉ để chờ một người con trai không yêu tôi.
.
.
.
Người ta nói đúng con gái nên chọn người yêu mình chứ không nên chọn người mình yêu... Bởi vì người con trai không yêu bạn, họ có thể sẵn sàng làm tổn thương bạn. Nhưng người yêu bạn, họ nhất định vì bạn mà làm tất cả.
.
.
.
Con gái thường ngốc lắm, luôn tin vào một tình yêu không có thật.
Vote Điểm :12345