Truyện dài: Vẫn mơ về anh
Tác giả: Gem Lê
Chương I: Có những đêm em vẫn mơ về anh
Đã
bao đêm trong giấc mơ, tôi vẫn thường thấy anh đứng đó, dưới những hàng
sấu già trong sân trường rợp nắng, anh khẽ cười và chờ tôi đến bên
cạnh. Nhưng, khi giật mình tỉnh lại sau những cơn mê ngủ, thì tất cả
dành cho tôi chỉ còn là sự cô đơn, tĩnh lặng đến ghê người. Và khi ấy,
anh như bài hát... xa rồi.
Có lẽ là vậy, khi ta yêu một ai đó bằng
tất cả tình cảm của mình, dù cho bao nhiêu giông gió thời gian qua đi và
ta dẫu nói mình sẽ quyết chẳng nhung nhớ làm gì cái con người tệ bạc
ấy. Tự nhủ lòng mình phải mạnh mẽ để quên đi, thì sau tất cả, ta vẫn
chẳng thể quên mà chỉ là tạm gác bóng hình người ấy vào một góc nhỏ nào
đó trong tim, để rồi lâu lâu trong những cơn mê ngủ khi ký ức vọng về,
ta bất chợt giật mình vì ngỡ đã quên nhưng sao còn nhớ. Như bây giờ, sau
khi thoát ra khỏi những hồi ức xa xăm trong giấc mơ vừa rồi, tôi chẳng
thể nào chợp mắt được nữa, khẽ trở dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh
ngủ. Châm một điếu thuốc và ra ngoài hành lang, Cường không thích tôi
hút thuốc, mà kể ra thì tôi cũng bỏ thuốc lâu rồi, nhưng thỉnh thoảng
vẫn mua một vài bao để trong ngăn kéo. Tôi vẫn thường nói dối anh ấy
rằng để nhìn cho đỡ nhớ mỗi khi lên cơn thèm thuốc, nhưng thật ra là để
dùng khi nhớ về người đàn ông đó - người tôi yêu bằng tất cả trái tim và
sự cuồng nhiệt, ngây ngốc của tuổi hai mươi.
- Sao em không ngủ? Mai còn phải đi công tác sớm đó!
Cường
nhắc nhở tôi bằng cái giọng ngái ngủ, có lẽ anh trở mình không thấy tôi
nên mới ra ngoài này, khẽ cau mày, anh đưa tay giật lấy điếu thuốc đã
cháy hơn phân nửa trên tay tôi. Giọng cằn nhằn những câu quen thuộc.
-
Sao em lại hút thuốc, chẳng phải anh đã dặn em bao nhiêu lần là hút
thuốc rất có hại cho sức khỏe, rốt cuộc em có coi trọng lời anh nói
không thế.
- Em biết chứ, nốt lần này thôi. Tại em không ngủ được,
nằm đấy sợ phá giấc ngủ của anh, thôi vào nhà đi ngoài này sương đêm
xuống độc lắm.
Tôi biết anh đang giận, nhưng nếu nói lý do tôi hút
thuốc là vì nhớ người đàn ông đó thì có lẽ anh càng giận hơn, nên chỉ
cười xòa và dỗ ngọt vài câu. Trời đã về đêm, những cơn gió mang hơi
sương ẩm ướt ùa về từ đại ngàn khiến tôi cảm thấy lành lạnh. Thời tiết ở
đây là vậy, nó chẳng giống như ở dưới xuôi, bởi dẫu trời đang vào Hạ,
ngày oi bức như đổ lửa thì ban đêm khi ngủ người ta vẫn phải đắp trên
mình một chiếc chăn mỏng cho khỏi lạnh. Theo anh vào nhà, phủ lại chiếc
chăn mỏng lên mình, tôi vẫn trằn trọc chẳng tài nào ngủ được, ở bên cạnh
anh đã ngủ từ lâu. Con người anh vẫn dễ ngủ như vậy, chắc do quá mệt
mỏi khi ngày nào cũng phơi nắng, hứng mưa trên đường. "Anh làm giao
thông mà! Nên vất vả là điều dễ hiểu”, tôi hay tự nhủ như vậy mỗi khi
anh đi công tác, hay trực đêm chẳng về nhà. Cái nghề của anh nó thế,
không giống như tôi chỉ làm hành chính, quanh năm ngụp lặn trong đống
văn bản, giấy tờ. Nhìn anh ngủ thật yên bình, trước đây tôi vẫn thường
tự hỏi liệu mình có thể tìm thấy hạnh phúc không? Còn bây giờ khi đã qua
bao sóng gió của một thời nông nổi, tôi có thể tự tin mà trả lời rằng
mình đang rất hạnh phúc, bởi hiện tại được sống cùng người mình yêu,
cùng nhau nắm tay đi khắp phương trời thì còn cần gì hơn nữa. Tất cả
những gì đau khổ của quá khứ thì hãy cứ để nó ngủ yên, như giấc mơ khi
tỉnh dậy cũng đã xa rồi...
Sáng hôm sau, tôi thức dậy khá sớm, mới
hơn 5 giờ mà trời đã bắt đầu hửng nắng, mặt trời lúc này như một quả cầu
lửa khổng lồ được ném lên không trung từ những ngọn núi. Kéo theo vali
hành lý, tôi vẫy một chiếc taxi ra cơ quan cho kịp giờ cùng mọi người, ở
nhà Cường vẫn còn đang ngủ, anh bảo để anh chở tôi ra, nhưng tôi không
đồng ý. Đêm qua mãi muộn anh mới về, chưa ngủ được bao lâu đã vì tôi mà
thức giấc nên tôi muốn anh nghỉ thêm chút nữa, dù sao từ nhà ra cơ quan
cũng không xa lắm. Con đường buổi sớm cũng không đông đúc như giờ tan
tầm, lác đác vài cô, bác đi tập thể dục, thỉnh thoảng cũng có cả những
cô, cậu thanh niên vừa chạy bộ, vừa nói cười rôm rả. Luồn lách qua vài
khúc cua cũng đến cơ quan tôi, phòng tôi không rộng lắm, cả phòng hơn
năm mươi người chia đều về các đội, lần này đi tập huấn ở Hà Nội cũng
chỉ có sáu người, đội tôi cử hai người cùng ba người bên đội trật tự và
một đồng chí lãnh đạo phòng làm trưởng đoàn. Sáu người chúng tôi đi một
xe bảy chỗ, vì còn khá sớm nên trên xe ai nấy đều tranh thủ chợp mắt một
chút, bởi nếu xe có đi nhanh thì cũng phải gần trưa mới xuống đến địa
điểm tập kết. Tôi không cảm thấy buồn ngủ, nhưng cũng lặng lẽ ngắm nhìn
cảnh vật phía bên ngoài cửa sổ, mọi thứ cứ vùn vụt trôi qua trước mắt
khiến cho cả con đường dường như ngắn lại. Tính ra đây là lần đầu tiên
tôi về Hà Nội bằng cao tốc Nội Bài – Lào Cai kể từ khi thông đường đến
nay, bình thường cũng chẳng việc gì để mà về dưới đấy. Chưa kể nơi ấy
còn ẩn chứa những hồi ức mà tôi muốn quên, nhắc lại tôi mới nhớ, chẳng
biết đợt tập huấn này anh ta có đi không? Nhưng nếu anh ta đi thì sao
đây, gặp nhau biết đối xử với nhau thế nào, dẫu thời gian có qua lâu rồi
thì cũng chẳng dễ dàng để coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thở
dài một hơi, tôi khẽ lắc đầu chẳng nghĩ nữa, đến đâu hay đến đó, dẫu cho
đã từng quen nhau thì giờ đây đâu khác chi người xa lạ. Hãy cứ để duyên
phận quyết định, nếu đã phải gặp thì có tránh cũng chả được.
Hãy cứ bước đi, đừng quay đầu nhìn lại
Hãy cứ bước đi đừng lưu luyến chi
Một hai ba câu chuyện tình ta tan ra
Đôi mình chẳng còn vương vấn chi đâu (Anh sẽ tốt mà – Phạm Hồng Phước)
Phải!
Tôi còn gì mà lưu luyến, hãy cứ như bài hát kia, bước đi mà đừng ngoảnh
đầu nhìn lại. Tiếng nhạc vẫn âm vang, cũng chẳng ai còn ngủ cả, thế
nhưng mỗi người một việc, bận bịu trong những nỗi niềm riêng. Giờ này ở
nhà chắc Cường đã đi làm rồi, sắp bầu cử nên anh cũng nhiều việc nên tôi
cũng chẳng dám làm nũng anh nhiều như hồi mới quen. Xe vẫn tiếp tục
chạy nuốt con đường vào trong lòng và bỏ lại phía sau, vô tình như những
chăng hoa chuyên bóc bánh trả tiền sau lớp vỏ ngoài đạo mạo. Nhiều khi
tôi tự hỏi liệu năm ấy nếu tôi là một người phụ nữ chứ không phải là một
người đàn ông thì liệu có bị bỏ rơi như thế, nhưng nếu không có chuyện
đó thì chắc có lẽ chẳng bao giờ tôi đến với người đàn ông của đời mình
như hiện tại. Và có lẽ tôi sẽ phải cảm ơn Thiên – chàng trai năm ấy,
người hàng đêm vẫn cho tôi mơ về những năm tháng ngây ngô của một thuở
yêu đầu.
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :
Van Mo Ve Anh ~ Vẫn Mơ Về Anh - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/52-10754-1?l0xY2W#ixzz4ChZ4eavo
Vote Điểm :12345