1. ''Mong
cô giúp đỡ em Linh Đan hòa đồng với các bạn hơn, cháu nó lần đầu vào
Sài Gòn sinh sống nên nhiều thứ còn bỡ ngỡ, gia đình xin chân thành cảm
ơn cô giáo!'' Bác tôi vừa mỉm cười với cô giáo, tay còn khẽ vỗ nhẹ
lên lưng tôi. Giáo viên chủ nhiệm trước mặt tầm 30 tuổi, dáng vẻ nhẹ
nhàng, cử chỉ rất dịu dàng khiến người khác có cảm giác an tâm. Cô giáo
gật đầu, nói: ''Vâng chị cứ yên tâm, tôi tin em Linh Đan sẽ mau chóng quen dần với môi trường mới thôi ạ!'' Bác gái tôi rối rít cảm ơn, sau đó vì ở nhà còn việc bận nên cũng không tiện ở lại, mau chóng ra về. ''Cô tên là Thanh, sau này em có điều gì không hiểu và lạ lẫm thì cứ hỏi cô nhé. Còn bây giờ, Linh Đan, vào lớp thôi.'' ''Dạ vâng ạ.'' Tôi
cảm kích đáp lời cô, theo chân cô tiến vào trong lớp 11A1. Đây là một
trường dân lập có tiếng ở quận 1, cơ sở vật chất không những đầy đủ mà
còn hết sức đẹp, xây dựng theo đúng mô típ của trường học chuẩn bên nước
ngoài. Nam sinh mặc áo trắng, quần âu, thắt cà vạt trông vô cùng thời
thượng, nữ sinh áo trắng cổ có đường viền màu đỏ, váy kẻ sọc màu kem
sữa, đồng phục đẹp miễn bàn. Trong lòng tôi đan xen những cảm xúc hồi
hộp, ngại ngùng, bước chân đi vào ngưỡng cửa lớp có chút run rẩy. Bên
trong lớp 11A1, cả lớp đang trò chuyện xôn xao, thấy giáo viên chủ
nhiệm và tôi đi vào thì đồng loạt im bặt. Tôi xấu hổ bám chặt tay vào
quai cặp, quá nhiều ánh mắt xa lạ nhìn mình chằm chằm như vậy, tôi thật
không quen chút nào.. ''Các em, lớp chúng ta hôm nay có học sinh mới,
bạn ấy chuyển từ Hà Nội tới, cùng làm quen nhé, em hãy tự giới thiệu về
mình đi.'' Cô giáo đứng trên bục giảng nhìn tôi, ánh mắt cô như đang trấn an, tôi lấy hết dũng khí, tự giới thiệu: ''Chào các bạn, mình tên là Linh Đan, mình.. rất vui được làm quen với các bạn!'' Tôi vừa dứt lời, tiếng ồn ào trong lớp một lần nữa lại vang lên. ''Chúng mày ơi gái Bắc kìa!'' ''Giọng nói dễ thương y như người vậy đó, ha ha.'' ''Thôi thôi mấy ông im hết đi, đừng dọa con gái nhà người ta sợ chứ, cứ thấy gái đẹp là mắt sáng quắc cả lên!'' ''Cả lớp trật tự, cô mong các em hãy giúp đỡ Linh Đan nhiều hơn, bây giờ cô sẽ xếp chỗ cho bạn ấy.'' Cô
chủ nhiệm đập tay xuống mặt bàn, tiếng bàn tán bớt đi, nhưng tôi vẫn
thấy khá căng thẳng, mặt cúi thấp, lòng bàn tay toát mồ hôi, tôi vốn như
vậy đấy, bản tính ít khi thích tiếp xúc với người lạ, cứ đứng trước đám
đông thì miệng lắp bắp và mặt thì đỏ bừng. ''Cô ơi, để Linh Đan ngồi với em đi ạ, he he.'' Giọng
một tên con trai vang lên rất to, tôi tò mò hướng mắt về nơi có tiếng
nói. Chủ nhân của giọng nói là cậu bạn bàn cuối cùng, mái tóc màu bạc
của cậu ta khá nổi bật, khuôn mặt đẹp trai cười toe toét, cậu ta giơ tay
lên vẫy vẫy với tôi khiến tôi ngạc nhiên chớp mắt không ngừng. ''Vậy cũng được, Linh Đan, em xuống ngồi với Đình Quân nhé, thằng bé thú vị lắm đó.'' Thế
nào là thú vị.. Tôi khó hiểu thắc mắc, nhưng cũng nghe lời cô, đi thẳng
xuống cuối lớp. Cậu bạn tên Đình Quân kia thấy tôi đi tới thì tự động
ngồi dịch vào bên trong, miệng vẫn cười rất tươi. Tôi nghĩ mình cũng nên
tỏ ra thân thiện một chút, liền mỉm cười với cậu ta một cái. Ai ngờ cậu
ta chống tay lên bàn, nhìn tôi chăm chú, khóe miệng cậu ta còn cười
tươi hơn. ''Tôi tên Đình Quân, không ngờ tôi lại được ngồi chung bàn với cô gái đáng yêu thế này he he.'' Trong khi tôi còn đang ngơ ngác thì đã nghe thấy cô Thanh nghiêm giọng nhắc nhở người nào đó. ''Anh kia, đừng có quen thói bắt nạt con gái nhà lành đấy!'' ''Cô,
cô đừng đổ oan cho em, em khen thật lòng mà. Thôi được rồi, tiết một
chẳng phải cô dậy Quốc Phòng bên lớp 11A3 à, cô mau đi đi không muộn!'' ''Còn dám đuổi cô giáo đi à? Đúng là gan càng ngày càng to đấy Đình Quân.'' ''He he.'' Cô
Thanh bật cười, lắc đầu nhìn về phía Đình Quân, sau đó cầm cặp đi ra
khỏi lớp. Xem ra cậu học trò này rất được cô yêu mến. Cô Thanh vừa đi
chưa lâu thì thầy dậy Sử đã tới, cả lớp lục đục lôi sách vở ra học. Tôi
chưa biết thời khóa biểu nên trong cặp chỉ mang vài quyển vở mới và bút
mực, không hề có sách giáo khoa. ''Cậu không có sách à?'' Đình Quân nhìn mặt bàn tôi, cười cười hỏi, tôi thật thà gật đầu. ''Tôi chưa có thời khóa biểu.'' Đình Quân đẩy quyển sách Sử của cậu ta cho tôi. ''Vậy thì dùng của tôi nè.'' ''Hả.. Được, cảm ơn cậu, chúng ta dùng chung nhé.'' ''Thôi khỏi đi.'' Bàn
tay đang giở sách của tôi bị câu nói của Đình Quân làm cho lơ lửng, cậu
ta nhướn mày, không hiểu mặt tôi có gì mà mỗi lần nhìn tôi, cậu ta lại
cười lớn. ''Ngốc quá, nhìn gì mà nhìn, tôi có bao giờ học trên lớp đâu. Cậu cứ dùng đi, tôi ngủ.''