LẠC NHAU Ở SEOUL Thể loại: Tình cảm sanh viên chong xáng <3 Fic này tặng nhỏ bạn ghiền Seoul của mình Warning: Fic nên hoàn toàn hư cấu hư cấu nặng nhé
Chap 1: Love at first sight Cuối mùa hè năm ấy, Minh Minh 20t- là sinh viên năm 3- lần đầu bước xuống phi trường Incheon...
Kéo vali đi, mọi thứ quá lạ lẫm với nó vì đây là lần đầu tiên ra nước
ngoài, sân bay này lớn hơn hẳn so với Tân Sơn Nhất. Đôi mắt buồn đảo
quanh quất, cố làm quen với môi trường lạ lẫm nơi xứ người, nó cảm thấy
không khí mát rượi những ngày chuyển thu thấm dần vào da thịt nó. Thật
sự nó đang ở Hàn Quốc, đây không phải là mơ, nó ấp ủ được sang Hàn từ
lâu lắm rồi. Tiến ra bãi xe, nó vẫy 1 chiếc taxi rồi leo lên về kí
túc xá. Thực ra gần đây trường có mở đợt tuyển chọn học sinh trao đổi
với trường đại học Chung Ang ở Seoul. Nó là 1 trong số 11 người được
chọn, với vốn tiếng Hàn rất khá cộng thêm sự cần cù chịu khó tự học của
nó, nó tin nó có thể hoàn thành xuất sắc chuyến đi thực tế này để giành
hẳn 1suất học bổng du học tại Hàn 5 năm. Vào phòng kí túc xá, nó
được phân ở với 3 bạn nữ nữa, có vẻ bọn họ khá khó gần và không hoan
nghênh nó cho lắm. Thôi mặc kệ vậy, dù sao nó cũng đã quen với 1 mình 1
góc không cần nói chuyện với ai, chỉ lẳng lặng sắp xếp đồ ra. Phòng
kí túc xá khá cũ kĩ, nó đã đóng rất nhiều tiền kí túc xá mà sao lại chỉ
được ở phòng này nhỉ. Lẽ ra phải mới hơn hoặc sạch sẽ hơn chứ? - Nè cậu gì ơi?- 1 cô bạn trong phòng cất tiếng gọi. - Huh?
- Cậu ở đây 1 tuần thôi rồi đi nhé! Chả là tuần sau bạn của tụi này qua
nên sẽ thế vào chỗ của cậu, đằng nào thì căn phòng này là do tụi tớ
thuê... - Tôi biết rồi!- Nó không thích đôi co mà đồng ý ngay, gặp
phải bọn con gái xúi quẩy này. Nom cách ăn mặc thì biết chỉ chơi bời
thôi chứ học hành gì, trong 1 tuần này nó ra ngoài kiếm phòng ở riêng
cũng được. Chứ vừa bước vào phòng thấy có 1 đứa bập thuốc lá hút là đủ 1
lý do to đùng đùng để chuyển đi liền. Nó cực kì cực kì ghét mùi thuốc
lá! - Ồ cậu biết điều đấy chứ!Chúng tôi sẽ trả lại tiền cọc phòng
cho cậu! Tôi là My, có thể gọi tôi là Mia. Chúng ta cùng học chung lớp
đấy! - Tôi là Minh Minh! Nó chẳng nói chẳng rằng gì nữa vào tắm rửa rồi ra ngoài, trông cái phòng này thiệt nản hết cỡ! Làm tụt mất phấn khởi của nó.
Con đường HongDae giờ này thật tấp nập, có khá nhiều tiệm bán đồ ăn
ngon và các tiệm bán đồ trang sức, phụ kiện. Nó lẳng lặng đi dạo 1 mình
và bỗng nhiên thấy buồn. Vì sao nó lại chỉ có 1 mình nhỉ, người yêu
không có, bạn thân cũng không. Khi ngồi trên máy bay nó đã mong mỏi sẽ
có 1 cuộc sống khác ở đây nhưng sao bây giờ mọi thứ lại chệch hướng hoàn
toàn đi mất. Nó cảm thấy nhớ nhà, nhớ mẹ nó, nhưng vốn ba mẹ nó
luôn mải mê làm ăn chả đoái hoài gì đến cả. Nhưng điều làm nó buồn nhất
là họ đang dần lạnh nhạt với nhau, không yêu thương nhau nữa. Seoul
đêm lung linh hào nhoáng thật, từng dòng người đi tấp nập,các cửa hiệu
đèn sáng trưng rất thu hút, ai cũng có bạn bè hoặc có cặp có đôi, cảm
giác nó thật nhỏ bé và bơ vơ. Bây giờ Minh mới nhận ra nó không yêu
Seoul nhiều như nó nghĩ, lòng nó bỗng chùng xuống, tâm trạng buồn hẳn
đi. Nó nhắm mắt cảm nhận từng cơn gió lay động thân mình...