_Bé Hy này! Đừng nghịch nữa, mau mau mình còn đi thăm bác Sáu nữa.- Bà ngoại nói với Thiên Hy bằng 1 giọng gấp gáp. _Vâng! con qua ngay!- Bé Hy 5 tuổi vội vàng chạy từ khu vui chơi ra. Bỗng nhiên dẫm phải đuôi con chó đang nằm gần trước cổng.
GÂU GÂU GÂU- con chó bị Thiên Hy dẫm phải đuôi bỗng điên lên nó phóng 1
cái thật mạnh làm đứt cả dây xích đuổi nhanh theo Thiên Hy. Thiên Hy bị
tiếng sủa của con chó làm cho hốt hoảng chạy thục mạng ra cổng kiếm bà
ngoại, vừa chạy vừa la lên: _Ngoại ơi! Ngoại ơi! Cứu con, cứu con
với!- Bà ngoại nghe tiếng kêu của bé Hy bỗng giật bắn cả người lên vội
quay lại nhìn thì thấy bé Hy chạy lao vào người mình. Bất ngờ bỗng 2
chân đứng ko vững khẽ loạng choạng vài bước rồi ngã người ra gần lề
đường. Ngước đầu lên nhìn coi có chuyện j xảy thì thấy có con chó đang
đc bảo vệ ra sức ngăn lại,bà liền hiểu chuyện bà lấy tay khẽ xoa đầu
Thiên Hy đang run lẩy bẩy trong lòng mình, dịu dàng nói: _Ko sao r
bé Hy, con đừng sợ- vừa nói bà vừa ôm Thiên Hy đứng lên, Thiên Hy thì
vẫn khóc nức nở nó ôm chặt lấy bà ngoại mình dụi đầu vào lòng ấm áp của
bà, nó ấp a ấp úng bảo: _Bé Hy sợ lắm, sợ lắm bà ơi!!!- Tiếng khóc
ngày 1 vang lên to hơn làm cho mọi người xung quanh đi ngang qua cũng
phải ngó nhìn 1 lần. Bà thấy vậy liền vội vã dỗ: _Bé Hy ngoan lắm!
Ko đc khóc nữa, bé Hy nín đi r bà mua kem cho bé Hy ăn đc ko?- Bé Hy
nghe thấy từ "Kem" liền lập tức ko khóc nữa, nó chà chà vào áo bà như
lau khô những giọt nước mắt trên mặt mình, r khẽ cựa quậy tột xuống
người bà, nó vơ lấy ống quần bà ngoại mình mặt ngước lên nhìn bà bảo:
_Bé Hy ko khóc nữa, bé Hy ngoan lắm bà ạ, bà mua kem cho be Hy ăn đi đi
đi! nói r Thiên Hy cười thật tươi, đôi mắt 1 mí to to cong lại như đang
cười chung với hàm răng trắng chưa đầy răng ấy. Thử hỏi có người nào ko
bị nụ cười ngây thơ đáng yêu ấy đánh gục, bà ngoại liền khom người 2
tay nhẹ nhàng bẹo vào má bé Hy cười bảo: _R r! đứng đây đợi bà 1
chút, bà đi mua ngay cho cháu gái bà nhennn!- Vừa dứt lời, bà ngoại quay
người tính bước nhanh qua bên kia đường mua kem cho bé Hy nhưng lại
quên béng rằng mình đang đứng sát lề đường, vừa chỉ bước đc 1 2 bước thì
đã là giữa đường sau đó vang lên 1 tiếng "RẦM". Lúc này Thiên Hy
mới mở to mắt ra giật bắn người lên, cuốn sách úp trên mặt rớt "bịch"
xuống bãi cỏ xanh, mồ hôi đã ướt đẫm trên cái trán cao cao đấy. Thiên Hy
đưa mắt nhìn xung quanh cảnh vật hơi lạ trước mắt, hơi thở gấp gáp ấy h
đã dần ổn định lại. Bỗng "RENG RENG RENG", tiếng chuông báo hiệu ra
chơi vang lên làm cho Thiên Hy lại khẽ giật mình 1 lần nữa, nhẹ nhàng
lấy tay hất đi những giọt mồ hôi trên trán, xoay người nhặt lấy cuốn
sách và cái kính nằm bên đeo vào r đứng dậy đi vào lớp. Thiên Hy hiện
tại đang là học sinh lớp 10 của trường X, chỉ mới vào năm học đc mấy
ngày nên ngôi trường vẫn còn khá xa lạ đối với Thiên Hy, phải mất tới 5'
Thiên Hy mới kiếm đc đường về lớp của mình. Vừa tới cửa lớp thì đã có 1
tiếng la dội thẳng vào màng nhĩ của Thiên Hy 1 cách thô bạo: _Hứa
Thiên Hy!!!! m đi đâu sáng h v? mới nhập học đc mấy ngày mà đã mún cúp
học r à, m biết sáng h t kiếm m vất vả lắm ko?- Giọng là thô bạo đó ko
của ai khác mà đó chính là của Phạm Bảo Anh- đứa bạn thân từ hồi tiểu
học của Thiện Hy. Nhức óc với cái giọng la đó Thiên Hy cau mày lại
lườm Bảo Anh 1 cái, sự lạnh lùng pha lẫn 1 chút bực bội từ ánh nhìn đó
khiến Bảo Anh đổ vài giọt mồ hôi trên mặt, Bảo Anh nhận ra tâm trạng của
Thiên Hy qua cái nhìn đó liền chạy đến vỗ vào vai Thiên Hy đổi giọng
dịu dàng nói: _Thôi bỏ qua cho m, t đói r đi ăn với t đi- Nói r
nhìn vào Thiên Hy cười tươi 1 cái rõ thân thiện, nụ cười sát thủ mang
thương hiệu của HOT BOY mới của trường X: PHẠM BẢO ANH, những cô gái
xung quanh đều bị cuốn hút vào nụ cười mang sát thương rất lớn ấy. Đôi
mày của Thiên Hy h đã giản ra r lại hơi cau lại nhìn Bảo Anh, đôi môi
hơi mang 1 chút sắc đỏ ấy khẽ chuyện động r phát ra 1 câu nói à không 1
tiếng nói "Ừ" và thế là bầu ko khí lãng mạn từ nụ cười thiên thần của
Bảo Anh tạo ra đã bị cắt đứt bởi 1 chữ giao tiếp bình thường. Thiên
Hy bước đến chỗ ngồi của mình để cuốn sách trên tay xuống bàn 1 cách
ngăy ngắn r bước ra cửa lớp đi xuống căn-tin trường cùng Bảo Anh để lại
trong lớp học những cô gái vẫn đang còn bị đóng băng bởi tiếng nói lạnh
lùng của Thiên Hy nhà mình. Bước đi trên hành lang của dãy khối lớp 10 h
đang là 2 gương mặt HOT BOY mới vào trường của trường X, Phạm Bảo Anh
thì sở hữu 1 gương mặt sáng lạng đầy năng động đôi mắt màu nâu nhìn cuốn
hút vô cùng tóc cắt ngắn gọn khẽ để mái che mất 1 phần trên trán cùng
với những nụ cười sát thủ và đặc biệt hơn là con người này rất dễ gần
mang đến cho mọi người 1 cảm giác rất thân thiện và ấm áp. Khác hẳn với
Bảo Anh, Thiên Hy đc mệnh danh là "cục băng đi động" dù chỉ mới gặp nhau
mấy ngày nhưng Thiên Hy chưa bao h nở nụ cười hay nói chuyện với bất kì
ai ngoài Bảo Anh, dù có nói chuyện với Bảo Anh- "thiên thần thân
thiện"- trong mắt mọi người đi chăng nữa thì câu nói đó chưa bao h quá
10 chữ. Tuy v nhưng Thiên Hy vẫn rất đc chú ý bởi chiều cao 1m75 (Bảo
Anh 1m70) với thân hình khá rắn chắc (tuy là nữ) và đặc biệt là gương
mặt sắc nét từ đôi môi hơi mang chút sắc đỏ đến chiếc mũi cao thanh tú
nhưng điểm nổi bật nhất chính là đôi mắt 1 mí to màu đen thẫm ẩn sau cặp
mắt kính đấy,... Nói tóm lại Bảo Anh mang 1 vẻ đẹp năng động còn Thiên
Hy mang 1 vẻ đẹp bí ẩn sâu sắc ko ai hơn ai, tính cách thì dùng câu nói
"1 trời 1 vực" để diễn tả 2 người nhưng ko hiểu sao cả 2 lại là bạn thân
như hình với bóng đc. Bước đi trên hành lang, tiếng xôn xao càng lúc
càng nhìu, đi đến đâu cả 2 thu hút ánh mắt tới đó, con gái thì bị hút
hồn mang theo, con trai thì ganh tị nhưng ngưỡng mộ bởi vẻ đẹp "quá sức
đẹp trai" của họ. Thế giới hiện tại họ đang sống là 1 thế giới đã
cải tạo tư tưởng tgt3 đã đc 95% ng trên toàn cầu chấp nhận chỉ 1 phần
nhỏ là còn bị ràng buộc bởi truyền thống cổ hủ.