CHƯƠNG
1 : : - DUỆ TINH đang đi trên đường thì gặp phãi một kẻ đáng ghét, tại
sao đi dạo cũng không được yên, lo loay hoay ngắm phong cảnh thì một tên
từ đâu đi đến đâm sầm vào cậu. " Ôi gãy mũi tôi rồi, bộ không có mắt
sao?" . . - Cái tên đụng phãi cậu liền nói: " Ai không có mắt nhìn lại
đi, cậu đi mà không nhìn trước cứ lo nhìn xung quanh còn nói, tôi không
trách cậu mà cậu trách tôi sao..." . - DUỆ TINH cảm thấy tên này thật
đáng ghét, nhìn dáng vẻ đẹp trai của hắn mà xem , đúng là không vừa mắt
với cậu chút nào, cậu ghét nhất mấy tên đẹp trai hơn mình. " Hừ, giờ anh
muốn sao, tôi nói anh sai trước đó, làm gì nhau!".... . - Người thanh
niên thấy cậu nói thế liền nổi giận, thật đúng là cái đồ ngang bướng mà ,
nên nói! " Vậy bây giờ cậu muốn gì , cần bao nhiêu tiền tôi sẽ chịu
tiền thuốc cho cậu, tôi khuyên cậu con gái con đứa sau này đừng dùng
hành vi như vậy kiếm tiền nữa, thật mất mặt.." . - DUỆ TINH nge tên đáng
ghét kia nói cậu con gái ,là đã muốn bốc hỏa, vậy mà hắn còn dám nói
cậu giả vờ đụng phãi hắn rồi làm khó dễ để kiếm tiền bồi thường tai nạn
nữa chớ. Đúng là cái tên đáng ghét mà , cậu la lên: " ngươi nói ai con
gái hả, nhìn cho kỹ đi, gia đây đẹp trai uy vũ , cao một mét chín, mà
dám nói gia đây giống con gái à, mắt ngươi đúng là mù rồi à....." . -
đẹp trai uy vũ cơ đấy, tôi chỉ thấy đang nói chuyện với một đứa con gái
mặt mũi cũng tạm được, cao khoảng một mét sáu , còn giống đồ ngốc nữa";
Người thanh niên vừa nói vừa đánh giá cậu. . - DUỆ TINH máu trào lên não
mất rồi nên quát ;" tên khốn , thử nói lại xem mày nói ai ngốc hả" .
Vừa nói vừa xông tới cho tên đáng ghét một đấm vào bụng, người thanh
niên ăn đau nên cũng đánh lại, hai người anh đấm tôi đá không ai chịu
nhường ai, tội mỗi cậu sức không bằng người ta, hắn cao hơn cậu một cái
đầu , còn to con hơn nên cậu thua là phãi. Tức quá cậu liền cho tên đó
một đạp ngay giữa hai chân của hắn, chỉ nge hắn la lên rồi lấy tay che
lấy chỗ đó, mặt thì nhăn nhó , mắt thì lờm cậu như kẻ thù. DUỆ TINH mặt
kệ hắn mà nhanh chân bỏ chạy, ai biểu hắn dám nói cậu con gái làm chi,
cậu ghét nhất ai nói cậu con gái , vừa nge thôi là máu nóng lên rồi.
Thật ra cậu cũng đâu phãi người không biết phãi trái, cậu cũng là một
cậu bé ngoan chớ bộ, chỉ tại cái tên đó đáng ghét nên cậu mới kiếm
chuyện với hắn. . - Cậu vừa chạy mất thì người thanh niên này liền
nghĩ." Thằng nhóc thúi, tôi sẽ tính sổ với cậu". LÂM NGHỊ vừa về đến nhà
thì vị quản gia thấy cậu mặt mày nhăn nhó liền hỏi:" Thiếu gia, có
chuyện gì sao, không phãi thiếu gia định đến nhà cậu ĐƯỜNG sao, sao lại
về sớm như vậy?.. . - " Tôi không sao, chỉ là đang đi trên đường thì gặp
phãi con mèo hoang, bị nó cào một chút thôi!" . LÂM NGHỊ còn đang tức
tối, nên đi lên lầu vào phòng của mình , thầm nghĩ; thằng nhóc thúi giỏi
lắm, trước đến giờ không ai có thể đụng vào hắn, mà tên đó lại làm cho
hắn bầm dập như vậy, vì hắn cao hơn nhiều nên thằng nhóc thúi đó chỉ cào
tay và ngực hắn thôi, nhìn lại tác phẩm của cậu ta thì cảm thấy mắc
cười, con trai mà cứ như con gái ấy, đánh không được thì cào, đã vậy còn
chơi xấu dám đá vào dòng gióng của hắn nữa, ngày hôm nay có tâm trạng
tốt nên đi bộ đến nhà người bạn của mình , không ngờ giữa đường gặp phãi
tên nhóc đó ," để xem tôi sẽ cho cậu biết mùi khi dám đụng đến tôi " . .
- DUỆ TINH vừa về đến nhà xông thẳng vào phòng mình, MẸ DUỆ thấy vậy
nên chạy theo hỏi; " TIỂU TINH của mẹ sao vậy, sao mặt mũi bầm dập thế
này!. DUỆ TINH thấy mẹ mình lo lắng nên nói cậu chỉ trượt té thôi ,
không sao đâu, cậu không dám nói với mẹ là mình đánh nhau. MẸ DUỆ thấy
con mình nói vậy cũng thôi , vì TIỂU TINH nhà mình rất ngoan nên cũng
tin rồi nói;" để mẹ đi lấy thuốc thoa cho con " , thằng nhóc này từ nhỏ
đã mất bệnh hay nghất rồi, tuy cơ thể yếu đuối nhưng cậu vẫn cố gắng
kiên cường , điều này khiến MẸ DUỆ cũng thấy vui vì con mình không vì
bệnh mà trở nên yếu đuối, cậu không muốn dựa vào ai cả, biết tự chăm sóc
cho mình , không muốn mẹ phãi lo lắng . . - Thấy mẹ mình vừa ra khỏi
phòng thì cậu hít hà nhăn nhó, từ nãy đến giờ cậu giả bộ như không có gì
để không khiến mẹ lo thôi , thật sự rất đau, tên khốn đó ra tay mạnh
giữ . Lúc đối mặt với hắn cậu cũng thấy hơi sợ, nhưng không muốn tỏ vẻ
yếu đuối nhu nhược trước mặt người khác, đành cố gắng mà ưỡn ngực cãi
lại, ai bảo hắn dám nói cậu là con gái, " hừ" dù gì cả hai cũng không
quen nhau nên cũng không sợ , chưa chắc cậu và hắn còn gặp lại nên cũng
không nghĩ nữa, giờ cậu muốn đi ngủ, đánh nhau với tên đó mà mất sức quá
nhiều, nghĩ xong cậu cũng từ từ chìm vào giấc ngủ... . - DUỆ TINH nằm
mơ , mơ thấy cậu đang được một em gái xinh xắn tỏ tình, khi cậu chuẩn bị
nói," được thôi", thì ở đâu nhảy ra tên đáng ghét đó , hắn đi đến nắm
lấy tay cậu , kéo cậu dựa vào tường và nói ." Hay lắm, dám hẹn gái ngay
trước mặt tôi, cậu muốn chết " . Nói xong hắn lấy ra một sợi giây trói
hai tay cậu lại , rồi vác cậu đến phòng trống trong trường , rút trong
túi ra một cây roi gia SM , vừa cười nham hiểm vừa vung tay quất vào
cậu, cậu sợ quá la lên ; " A ". Thì ra là nằm mơ, đáng sợ thật , vừa nói
vừa lao mồ hôi, trời cũng sáng rồi , nên cậu thức dậy thay quần áo
chuẩn bị đi học . Vừa xuống lầu thì thấy mẹ đang dọn đồ ăn sáng , cậu
chạy đến phụ giúp mẹ mình , ăn xong tạm biệt mẹ rồi đi học , cậu năm nay
cũng là sinh viên năm nhất rồi, cậu đang học hành chính, để sau này ra
trường tìm một công ty tốt vào làm rồi cưới một cô vợ dễ thương phụ giúp
cho mẹ mình . . - từ nhà cậu đến trường chỉ mất mười phút xe buýt thôi,
vừa đến trường là thấy vui rồi, nơi đây sẽ là nơi giúp cậu thực hiện
ước mơ của mình. Cậu vừa đi vừa nghĩ, phãi cố gắn học rồi tốt nghiệp ,
sau đó sẽ đi xin việc , nếu may mắn vào được công ty lớn thì cậu không
sợ không có tiền, lúc đó có thể giúp cho mẹ rất nhiều; lo suy nghĩ mãi
nên không để ý đến chuyện xung quanh, chợt cậu nghe có ai đó đang gọi
mình , quay lại thì thấy tên bạn thân đang chạy đến. Cậu ta vừa chạy vừa
thở... . - " Tớ nói nè TIỂU TINH , cậu lại mơ mộng gì vậy, gọi mãi cũng
không nghe, sao mà mặt mày cậu bầm dập thế hả , có chuyện gì sao?" Cậu
ta là bạn hồi cấp hai của DUỆ TINH ,hai người rất thân nên cậu ta cũng
biết cậu có bệnh, vì vậy rất lo lắng mà hỏi. Thấy cậu ta lo cho mình nên
DUỆ TINH nói là cậu không sao, chỉ là hôm qua ra ngoài đi dạo đụng phãi
tên đáng ghét mà thôi.. - Cậu ta nghe mà trợn tròn mắt, " Cậu đánh nhau
sao, cậu có bị thương nặng không, cậu cũng biết là cơ thể cậu không tốt
rồi , sao lại đánh nhau thế hả? " .DUỆ TINH nhớ lại ngày hôm qua mà tức
, " tên đó dám nói tớ là con gái , nên tớ không kiềm nổi, đã vậy hắn
còn nói tớ ngốc nữa!" . . - PHƯƠNG MINH HẠO nghe cậu nói xong cũng hiểu,
cậu ấy ghét nhất ai nói mình con gái , dù cậu ấy do bệnh mà yếu đuối
nhưng cậu ấy chưa bao giờ nghĩ vậy, cậu ấy luôn luôn kiên cường khi đối
mặt với những chuyện không hài lòng, chưa bao giờ chịu uất ức khi có kẻ
bắt nạt cậu, dù cậu đánh không lại cũng cố mà đánh lại kẻ đó, điều này
làm cho PHƯƠNG MINH HẠO cậu rất hâm mộ. Hai người vừa đi vừa nói thì từ
phía sau bỗng ồn ào, nữ sinh thì la hét , khiến cho hai người tò mò mà
quay đầu lại xem. . - Chỉ thấy xa xa có một chiếc xe thể thao dừng ngay
cổng trường, sau đó có hai người bước xuống , chỉ nghe nữ sinh hét lên ,
" ôi đẹp trai quá , tớ yêu LÂM NGHỊ và ĐƯỜNG HIỂU": DUỆ TINH thấy vậy
liền quay sang hỏi bạn mình," bộ họ nổi tiếng lắm sao" . PHƯƠNG MINH HẠO
nghe cậu hỏi liền nói;" hai người đó là thiếu gia con nhà giàu, lại đẹp
trai học giỏi, nên rất được con gái hâm mộ. Cái tên mặt áo sơ mi trắng
đó là ĐƯỜNG HIỂU , thiếu gia của tập đoàn ĐƯỜNG THỊNH, tên còn lại là
LÂM NGHỊ , thiếu gia của tập đoàn đá quý LÂM GIA , cả hai điều là con
nhà giàu số một số hai của thành phố S đấy, hai người đó là sinh viên
năm ba rồi, là đàn anh !" . - DUỆ TINH vừa nge bạn mình nói vừa đánh giá
cả hai, ĐƯỜNG HIỂU phãi nói là vô cùng tuấn tú, mũi cao , gương mặt góc
cạnh đầy đủ. Nhất là đôi mắt đào hoa khiến các cô gái chết mê chết mệt.
Tên còn lại thì cao lớn , cằm thon, môi mỏng , nhất là đôi mắt lạnh
lùng kia, phãi nói là hắn vô cùng đẹp trai, nhưng mà hình như cậu đã gặp
hắn ở đâu rồi thì phãi, cậu cảm thấy cái tên LÂM NGHỊ kia rất quen nên
cố gắng nhìn cho kỹ. Ai ngờ khi biết hắn là ai rồi cậu chết đứng tại
chỗ... - "ẶC", không phãi là tên đáng ghét kia sao, không ngờ mình lại
học cùng trường với hắn. Thấy cậu đứng chết trân tại chỗ , PHƯƠNG MINH
HẠO liền hỏi ; " TIỂU TINH , cậu sao thế" . Đến khi cậu hoàn hồn lại thì
cũng rất nhanh kéo Tay PHƯƠNG MINH HẠO mà chạy trối chết "....."