- LIÊN Y cùng hai cô bạn thân của cô dã ngoại trên đỉnh núi , nơi đó là
một khu du lịch , nhân dịp được nghỉ lễ nên ra ngoài cho thoải mái .
LIÊN Y là một cô gái hai mươi lăm tuổi , tuy cô không quá xinh đẹp nhưng
rất dễ thương , đặc biệt là đôi mắt to tròn trong sáng , hiện tại cô
làm việc cho một công ty thiết kế , cuộc sống gia đình coi như tạm ổn ,
chỉ có cô và ba cô , còn mẹ cô đã mất hai năm trước .
LIÊN Y là một cô gái kiên cường , đôi lúc cũng rất yếu đuối và trẻ con . Cả
ba ngồi xe đến đỉnh núi đã là giữa trưa, mướn một phòng khách sạn dành
cho ba người xong thì nghỉ ngơi rồi kéo nhau đi ăn uống và tham quan ,
hai cô bạn của LIÊN Y là LƯƠNG NHƯ Ý và NGUYỆT HÂN , cả ba quen nhau hồi
năm nhất đại học , và có một sở thích chung nên cả ba người trở thành
bạn thân . Buổi chiều cả ba người trở về khách sạn tắm rửa nghỉ ngơi
, LƯƠNG NHƯ Ý cùng NGUYỆT HÂN liền mở di động ra xem ảnh hôm nay đã
chụp , LIÊN Y mở máy vi tính của cô lên để đọc truyện , cô là một hủ nữ ,
và cả hai cô bạn của cô cũng vậy .
LIÊN Y đang theo dõi một bộ
truyện ngược , truyện nói về một tiểu thụ nhu nhược và một anh công lạnh
lùng , tiểu thụ là con của mẹ kế , công vì hận mẹ kế đã phá hạnh phúc
gia đình của hắn , khiến mẹ hắn chết , hắn muốn trả thù nhưng không ngờ
mẹ kế và ba hắn bị tai nạn chết trong lúc đi hưởng tuần trăng mật , cũng
vì vậy hắn hưởng một tập đoàn lớn của ba hắn , hắn hận mẹ của cậu đã
khiến hắn mất tất cả , nên hắn dằn vặt cậu để trả thù , cậu một lòng yêu
hắn , chịu đựng tấc cả những gì hắn đối với cậu , nhưng hắn chỉ xem cậu
như rác rưởi , hành hạ khiến cậu tổn thương cả thân xác lẫn linh hồn .
LIÊN Y là một người kiên cường nên đối với một tiểu nhu nhược, ngu ngốc
như vậy thật khiến cô tức tối , nếu như cô gặp một tiểu thụ như thế thì
nhất định sẽ luyện cậu trở thành một tiểu thụ mạnh mẽ , thật đúng là
ngốc khi đi yêu loại người như thế . LIÊN Y đã từng yêu , nhưng người
đó chỉ biết nghĩ cho bản thân , và tình cảm dành cho cô chỉ là giả tạo ,
dù cô rất yêu hắn nhưng loại người đó cô không muốn níu kéo , khi chia
tay cô đã thề với lòng là không quan tâm đến chuyện yêu đương nữa , cô
rất ghét những người lụy tình và nhu nhược .
- LIÊN Y đang chăm
chú đọc , cô luyện đến ba ngày thì đã gần kết thúc bộ truyện đam này ,
ngày hôm qua khi cô đọc đến khúc tiểu thụ mắc bệnh ung thư não không thể
chữa được , cậu giấu chuyện này không cho hắn biết , hắn vẫn vậy hành
hạ cậu , hắn vẫn vô tình mà khiến cậu thêm đau khổ , còn cậu vẫn một
lòng yêu hắn mặc dù bên cạnh có một người quan tâm và yêu thương cậu .
Đọc đến đó cô không còn khả năng để đọc tiếp nữa , một phần vì cô tức
tiểu thụ ngu ngốc , một phần cô ghét tên công đó , nhưng cô muốn biết
kết cục ra sao nên đã cố gắng đọc đến cuối .
Người thanh
niên bên cạnh cậu là một ông chủ của một công ty lớn , tuy không bằng
tên công nhưng anh là một người vô cùng yêu cậu , nhưng cậu lại không
chấp nhận anh , đến khi phát hiện cậu bệnh nặng anh rất đau xót , vào
ngày anh đưa cậu về nhà thì gặp hắn đang trong nhà mà ôm ấp một nữ nhân ,
cậu nhìn thấy cảnh như vậy liền chết đứng tại chỗ , hắn nhìn cậu bằng
ánh mắt khinh thường , anh rất tức giận liền đi đến đấm vào mặt hắn ,
cậu hoảng hốt cản anh lại , cậu đau khổ nhìn hắn , hỏi hắn có yêu cậu
không , hắn chỉ trả lời một câu , cậu chỉ là món đồ chơi phát tiết của
hắn . Anh rất muốn cho hắn vài đấm nhưng nhìn cậu khóc lóc van xin
anh thì anh không thể ra tay , cậu quyết định ra đi , được anh đưa đến
nhà anh ở tạm , sẵn tiện chăm sóc cho cậu , từ lúc đó cậu trở nên mất
hồn , cho dù anh có khuyên thế nào cũng không được , đến ăn uống anh
cũng phải ép thì cậu mới ăn được một chút , anh ngày ngày chăm sóc và an
ủi cậu , giúp cậu quên đi hắn . Ngày qua ngày sức khỏe cậu càng trở
nên tệ, cho dù anh đã gọi bác sĩ riêng để quan sát bệnh tình của cậu ,
ngày đó anh đến công ty xử lý vài việc , cậu ở nhà tình cờ xem một bài
báo , trên báo nói về chủ tịch của một tập đoàn lớn chuẩn bị kết hôn
cùng con gái của tập đoàn lớn khác , nhìn người trong ảnh , nước mắt cậu
rơi xuống , người mà cậu yêu thương , người mà cậu luôn luôn tha thứ
cho những gì hắn đối với cậu hiện tại sắp lập gia đình , cậu đau đớn mơ
màng đi ra ngoài , không chú ý có một chiếc xe lao tới đụng vào cậu ,
cậu được người đưa vào bệnh viện , khi anh nghe cậu bị tai nạn liền bỏ
công việc mà chạy nhanh đến bệnh viện , cậu được đưa vào phòng cấp cứu ,
trái tim anh đau điếng tự trách vì không ở bên cạnh cậu .
Đến
khi bác sĩ bước ra anh liền lao đến hỏi , chỉ thấy bác sĩ lắc đầu , để
anh vào trong gặp cậu lần cuối , anh đã chết lặng nặng nề bước đến ngồi
xuống bên cạnh cậu , cậu đã tỉnh , nhìn anh mỉm cười , anh cũng mỉm cười
vuốt ve tóc cậu : " Em nhất định sẽ không sao , anh sẽ không cho phép
em có chuyện gì!" , giờ phúc này ánh mắt cậu rất trong sáng , không còn
là một ánh mắt mang vẻ ưu thương như trước nữa , cậu đưa tay chạm vào
mặt anh rồi nói : " Sống quá mệt mỏi , em muốn được giải thoát , em xin
lỗi vì đã không chấp nhận anh , nếu có kiếp sau em nhất định sẽ yêu anh ,
nhờ anh nhắn lại với anh ta rằng em chúc anh ta hạnh phúc!". " Em xin lỗi anh!" , bàn tay cậu từ từ trượt xuống , và đôi mắt cũng từ từ khép lại , anh hôn lên trán cậu , ôm cậu bước đi.
Ngày hắn kết hôn , trong lúc hắn đang trao nhẫn cho cô dâu tại giáo
đường thì chợt nghe một tiếng nói cắt ngang , mọi người liền nhìn ra cửa
, anh tiến vào đi đến trước mặt hắn cho hắn một đấm khiến tất cả mọi
người thét chói tay , vài người đến ngăn anh lại , hắn nhìn anh cười mỉa
, hỏi vì sao cậu không đến cùng anh , loại người dễ sa vào lòng kẻ khác
như cậu khiến hắn buồn nôn . Anh thật muốn giết hắn , nhưng bị nhiều
người kiềm chế , anh cười khẩy nhìn hắn : " Em ấy gửi lời chúc cho mày ,
không cần mày lo vì em ấy đã được giải thoát!" , ngay lúc này nước mắt
của anh cũng rơi xuống : " Vì sao em ấy lại yêu một kẻ như mày , cho dù
em ấy bệnh nặng cũng giấu để tránh mày lo lắng , còn mày lại cùng ả đàn
bà khác ôm ấp trước mặt em ấy!".
Hắn ngạc nhiên : " Cậu ta bệnh gì?" .
- " Ung thư não giai đoạn cuối! , mà mày biết thì cũng được gì?" .
Hắn đi đến nắm lấy cổ áo anh hét lên : "Cậu ấy hiện tại thế nào?" .
Anh cười to lên , nhưng tiếng cười ẩn chứa đau thương nhìn thẳng vào
mặt hắn : " Em ấy đã chết!" . Nói xong anh quay đi , để hắn ở lại sững
sờ , hắn đau đớn quỳ xuống , cô gái kia đến hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì ,
hắn đứng lên muốn bỏ đi nhưng cô níu hắn lại , hắn gạt đi tay của cô
rồi chạy thật nhanh ra khỏi giáo đường , khi đến trước mộ cậu , hắn đau
đớn la hét , hắn hối hận .
- " CMN hối hận thì được gì ? " .
LIÊN Y vừa khóc vừa mắng tên công , LƯƠNG NHƯ Ý và NGUYỆT HÂN thấy vậy liền nhìn nhau mỉm cười , " cậu ấy lại nhập tâm!" .
LIÊN Y cảm thấy bức xúc liền nhấn một tràng dài phía dưới bình luận , '
Cái tên tác giả kia , tiểu thụ có tội với nhà ngươi hay sao mà khiến
cậu ấy khổ sở như vậy , đồ độc ác ' , cô tắt máy tính đứng dậy : " Hai
cậu có muốn ra ngoài không?" , LƯƠNG NHƯ Ý và NGUYỆT HÂN vì mệt nên
không đi , LIÊN Y đành phải ra ngoài một mình vậy , cô vừa đi vừa nghĩ
đến bộ truyện ấy , cô trách tiểu thụ quá ngốc , trách tên công quá đáng
ghét, chỉ thương cho người kia , cô vừa đi vừa lao nước mắt , tuy cô
biết đó chỉ là truyện , chỉ là do người khác tự dựng ra , nhưng cô lại
là một cô gái vô cùng mít ướt, cảm xúc trong truyện hòa cùng cảm xúc của
cô . Đến khi cô bình tĩnh lại thì thấy cô đang ở một nơi vắng vẻ không
một bóng người , định quay trở về thì bị hai gã đàn ông chặn lại : "
Người đẹp , định đi đâu ?" , hai gã nhìn cô với ánh mắt thèm khác và
tiếng cười đầy dâm dê , cô hoảng sợ định bỏ chạy liền bị một gã giữ lại ,
cô giãy giụa hét lên : " Buông tôi ra!" , hai gã cười khoái trí : " Đi
với bọn anh , cùng bọn anh vui vẻ nào!" .
LIÊN Y hốt hoảng giãy
mạnh muốn thoát khỏi tay gã đang giữ chặt cô , nhưng sức gã quá lớn , cô
liền cúi xuống cắn thật mạnh vào tay gã , gã đau đớn thả lỏng tay , cô
nhanh chóng giãy ra khỏi , khi gã còn lại định giữ cô lại cô liền cho gã
một cước ngay giữa , gã đau đớn che hạ thân , cô cũng nhanh chóng chạy
đi , nhưng hiện tại cô đang ở đâu , vì mãi lo nhập tâm suy nghĩ mà đi
loạn , phía sau thì hai gã sắp đuổi tới, ngay lúc cô chạy đến vách núi
hai gã đó cũng đã đuổi đến : " Đừng qua đây!" , cô sợ hãi lùi về sau . " Em gái không còn đường chạy đâu , ngoan ngoãn mà đi theo bọn anh nào !" , hai gã cười to mà tiến đến .
Phía trước là hai gã biến thái , phía sau là vách núi , cô không còn
đường nào để chạy , cô mãi lui về sau nên vô ý mà trượt chân liền rơi
xuống , trong lúc đó cô nghĩ cô bị tiểu thuyết hại rồi , cô không muốn
chết , cô còn phải chăm sóc cho ba của cô , cô còn chưa sống hết đời hủ
nữ của cô , cô còn chưa tác hợp cho các tiểu thụ trong công ty gặp anh
công a! , cô không cam lòng, LIÊN Y từ từ mất đi ý thức .