-
Trong một căn phòng , một nam tử đang ngồi say mê ngắm nhìn vào bức
tranh , là một bức tranh vẽ một nữ nhân với gương mặt xinh đẹp , đường
nét thướt tha . Nam tử nhìn với ánh mắt dịu dàng , tuy chỉ là một
bức tranh nhưng hắn vẫn luôn trân quý, vì nữ nhân trong tranh này chính
là người mà hắn yêu say đắm.
- Trong lúc đó , một hắc y nhân bước vào , quỳ một gối chắp tay cầu kính nói:
" Gia , hiện tại PHƯƠNG TIỂU THƯ vẫn an toàn , thuộc hạ đã cho thêm
người bảo vệ nàng rồi! , ngài còn gì phân phó cho thuộc hạ không ?"
" Ngươi lui ra đi , nhớ phải bảo toàn tánh mạng cho nàng , có chết vẫn phải bảo vệ nàng cho tốt!" , vị nam tử nhìn hắc y nhân.
" Vâng"
- Hắn là HIÊN THIÊN VƯƠNG , con trai thứ hai của HIÊN THIÊN hoàng đế
HIÊN THIÊN UY VŨ , và hoàng hậu TỐ LAN ,có một vị đại ca cùng phụ mẫu ,
và hai đệ đệ con của phi tần , hắn là người lạnh lùng tàn nhẫn , nhưng
lại có một dung mạo vô cùng đẹp , cho nên rất nhiều tiểu thư rất muốn
vào cửa làm thiếp hoặc phi của hắn .
- HIÊN THIÊN VƯƠNG chưa
từng để mắt đến một nữ nhân nào ngoài một người , hắn và nàng gặp nhau
trong lúc nàng bị kẻ xấu cưỡng bức , nhưng hắn tình cờ đã cứu được nàng . Nàng là con gái của quan thượng thư, PHƯƠNG NGUYỆT NGỌC .
Cả hai lần đầu gặp nhau đã yêu nhau , chưa được nửa năm cha nàng là
PHƯƠNG TINH LUÂN đã khi quân phạm thượng , phản bội triều đình , bị
hoàng đế HIÊN THIÊN UY VŨ ban cho tôi tru di , ngay cả nàng cũng phải
hứng chịu tội bị truy lùng .
- HIÊN THIÊN VƯƠNG luôn tìm mọi
cách cứu nàng thoát khỏi tội , muốn phong nàng làm vương phi , nhưng
hoàng đế HIÊN THIÊN UY VŨ lại không đồng ý vì nàng là con gái của phản
tặc . HIÊN THIÊN VƯƠNG dù có nói thế nào vẫn không bao giờ có thể
xóa khỏi tội chết cho nàng , tuy hắn là một vị vương gia tài giỏi đã
giúp cho vua cha rất nhiều , nhưng hắn vẫn còn thua kém địa vị , chỉ còn
cách là cho người bảo vệ nàng .
- HIÊN THIÊN VƯƠNG đi đến hoa
viên , nơi này là nơi hắn đã chọn cho nàng , một nơi không ai để ý đến ,
để có thể giấu nàng giúp nàng sống tốt , đợi sau này có địa vị hắn sẽ
đưa nàng ra ngoài. Nơi Hoa viên phát ra một tiếng đàn bi ai , một nữ
nhân với nét mặt u buồn đang đánh đàn, hắn say mê nhìn nàng , một nữ
nhân đẹp và trong sáng như đóa liên hoa , nàng có một đôi mắt to tròn ,
lông mi dài cong , với chiếc mũi nhỏ cao và đôi môi đỏ hồng mỏng manh,
gương mặt thon thả , làng da trắng hồng , nói chung là rất xinh đẹp.
HIÊN THIÊN VƯƠNG bước đến ngồi xuống bên cạnh nàng , nàng thấy hắn đến cũng dừng đánh đàn .
" NGỌC NHI , nàng sao không vào phòng nghỉ ngơi , ngoài này gió lớn
không tốt cho sức khỏe của nàng !" , hắn lo lắng nắm lấy tay nàng.
PHƯƠNG NGUYỆT NGỌC nhìn ánh mắt chứa đầy tình cảm : " Thiếp không sao ,
cảm thấy buồn nên muốn ra ngoài dạo một chút , dù gì đã có TIỂU YẾN ở
bên cạnh thiếp !" .
"THIÊN VƯƠNG , hay là chàng hãy giao thiếp
ra cho hoàng thượng trị tội đi, thiếp không muốn phụ tử hai người đối
ngịch nhau chỉ vì con gái của phản tặc , thiếp không muốn nhìn thấy
chàng vì thiếp mà phải cứ khó xử như thế !"
" Nàng đừng nói nữa
, NGỌC NHI , cho dù ta có hy sinh bản thân cũng quyết bảo vệ cho nàng ,
ta sẽ cố gắng nắm được binh quyền , đến lúc đó hai ta không sợ kẻ nào
ngăn cản nữa !" ..
PHƯƠNG NGUYỆT NGỌC rũ mắt xuống , nàng biết
hắn yêu nàng , nàng cũng yêu hắn , lần đầu gặp nhau cả hai đã có tình
cảm , hắn là người lạnh lùng , nhưng đối với nàng luôn dịu dàng . Nàng
cũng mong nàng và hắn có thể ở bên nhau không bị ai ngăn cản , nhưng
hiện tại nàng tội chết khó tha , vì cứu phụ thân mà khiến tam vương gia
bị thương , may mắn HIÊN THIÊN VƯƠNG cứu nàng trốn thoát .
- Chỉ là hoàng thượng đang truy lùng nàng , bắt được giết không tha .
Nhìn
nàng buồn bã hắn liền đứng lên đi đến ôm nàng lên : " NGỌC NHI , chúng
ta về phòng thôi , ở bên ngoài lâu sẽ nhiễm phong hàng mất!" , hắn bế
nàng hướng về phía phòng , dùng chân đẩy cửa ra thì bên trong là một căn
phòng gọn gàng bình thường , chỉ có một chiếc giường , một bàn trà và
hai cái ghế , thêm một bàn trang điểm đặt một chiếc gương đồng lên trên .
- HIÊN THIÊN VƯƠNG bế nàng đến bên giường, đặt nàng xuống , sau đó cúi
xuống hôn lên cánh môi nhỏ nhắn kia , cả hai triền miên bên nhau , mệt
mỏi nàng liền ngủ . HIÊN THIÊN VƯƠNG ôm lấy eo nàng từ phía sau ,
nhìn vào đóa liên hoa trên cánh vai sau lưng nàng , vuốt ve . Đây là vết
bớt có từ lúc nàng vừa mới sinh ra , là hình một đóa liên hoa ( tức hoa
sen) bởi vậy nàng vô cùng trong sạch tươi tắn miềm mại như liên hoa vậy
. Loài hoa nàng thích cũng là liên hoa .
- Hắn say đắm vuốt ve vết bớt của nàng , hắn thề người hắn yêu chỉ có một mình nàng, không ai có thể thay thế nàng.
Sáng
sớm hắn phải về hoàng cung để tái kiến vì hoàng thượng có lệnh , chỉ là
trong lúc hắn vừa đi khỏi , có đến mười mấy hắc y nhân bay xuống tập
kích nơi nàng đang ở , những thuộc hạ của HIÊN THIÊN VƯƠNG ra sức chống
đỡ , nhưng vì thế lực đông lại toàn cao thủ , nên họ sắp không thể chống
đỡ được nữa , hắc y nhân gọi là PHONG liền mang nàng đi , nàng rất sợ
và đau lòng khi nhìn nha hoàn TIỂU YẾN của nàng bị giết.
PHONG
mang nàng chạy thật nhanh , nhưng từ đâu một thanh chủy thủ phóng tới ,
găm vào lưng nàng . Nàng cảm thấy đau nên khụy xuống , PHONG liền vác
nàng lên vai dùng khinh công bay đi.
- HIÊN THIÊN VƯƠNG về tới hoàng cung liền đi gặo hoàng đế HIÊN THIÊN UY VŨ , Vừa bước vào nhìn thấy một vị nam nhân anh tuấn , nghiêm nghị , đó là hoàng đế HIÊN THIÊN UY VŨ . HIÊN THIÊN VƯƠNG đi đến quỳ xuống : " Bái kiến phụ hoàng , phụ hoàng cho gọi nhi thần có việc ?"
HIÊN THIÊN UY VŨ nhìn đứa con mà mình yêu thương nhất , bất đất dĩ vì hắn lại say mê phản tặc .
" Trẫm cho gọi ngươi vì muốn cho ngươi biết một chuyện !, ta đã định
ngày lập phi cho ngươi , là công chúa của TƯ ÁI QUỐC , nàng là một nữ
nhân quốc sắc thiên hương , trẫm và mẫu hậu ngươi điều thích nàng , nên
sẽ lập nàng làm vương phi của ngươi! .
" Phụ hoàng , ta không
thể nghe theo lời người và mẫu hậu , vì vương phi của ta chỉ có một
người , chính là PHƯƠNG NGHUYỆT NGỌC , ta sẽ không yêu ai ngoài nàng!"
"Hỗn láo !, ngươi vì sao lại say mê ả nữ nhân đã xém hại chết tứ đệ của
ngươi , nữ nhân đó là phản tặc , tội sống khó tha , ngươi đừng hòng có
thể cùng nữ nhân đó bên nhau !" , hoàng đế HIÊN THIÊN UY VŨ tức giận
mắng HIÊN THIÊN VƯƠNG .
" Cho dù có chết ta vẫn quyết bảo vệ
nàng, phụ hoàng , người đừng nghĩ hai đến nàng, nếu nàng có mệnh hệ nào
ta liền không để yên cho ngài!"
" Nghịch tử , ngươi vì một nữ nhân mà muốn đối đầu với trẫm sao ? " Người đâu ? Mau nhốt tên nghịch tử này lại cho trẫm !"
" Ngài tưởng có thể bắt giữ được ta sao?"
HIÊN THIÊN VƯƠNG rút kiếm ra đánh nhau với binh lính , hắn là một cao
thủ thì đám tép riêu này làm gì được hắn , nhưng lúc này một tên trong
đó thổi vào mặt hắn một thứ bột màu trắng , bị trúng thuốc , hắn liền
mất đi tri giác , khụy xuống , từ từ mất đi ý thức .
" Mau mang hắn nhốt lại cho trẫm , một bước cũng không cho ra ngoài!" "DẠ" , đám thị vệ liền tuân lệnh mang hắn đi .
Trong những ngày hắn bị nhốt trong cung , hoàng hậu TỐ LAN có đến tìm
hắn vài lần, muốn khuyên ngăn hắn , nhưng hắn không bao giờ từ bỏ , hắn
lo cho PHƯƠNG NGUYỆT NGỌC vì không thấy PHONG đến báo với hắn , hắn lo nàng đã gặp chuyện nên tìm cách thoát ra ngoài .
Hắn liền gọi một thị vệ vào , nói là hắn đau đầu , thị vệ liền đi đến mở khóa , vừa bước vào đã bị hắn đánh vào gáy ngất đi . HIÊN THIÊN VƯƠNG thúc ngựa chạy ra khỏi thành , cuối cùng tìm được PHONG :
"Chuyện gì đã xảy ra , NGỌC NHI có sao không ?" , hắn nhìn PHONG.
PHONG lo lắng nói: " Vương , thứ lỗi cho thuộc hạ bất tài , PHƯƠNG TIỂU THƯ vì trúng ám khí có độc nên ....."
"Ngươi nói cái gì? , Nàng hiện giờ ở đâu?"
-
PHONG đưa hắn đến một căn nhà bị bỏ hoang , vừa bước vào hắn liền thấy
nàng đang nằm trên giường , đôi môi tái nhợt không còn chút huyết sắc ,
hắn đau lòng nói:
" Là ai?"
" Thuộc hạ nghĩ là do người của hoàng thượng!" , PHONG cung kính trả lời.
Sau khi PHONG lui ra , hắn đưa tay vuốt lấy tóc nàng . PHƯƠNG NGUYỆT NGỌC cảm thấy có ai đó chạm vào mình nên mở mắt ra , nhìn thấy hắn . Hắn chạm vào mặt nàng , mỉm cười : " NGỌC NHI , ta xin lỗi vì đã đến muộn .
- Nước mắt của PHƯƠNG NGUYỆT NGỌC rơi xuống , hắn lấy tay lau đi : "
Nàng yên tâm , ta nhất định không để cho chuyện như vậy xảy ra thêm một
lần nữa!" ..
Nàng vẫn yên lặng nhìn hắn , nàng biết hắn rất yêu
nàng , nhưng chống đối triều đình thì không thể , nàng nghĩ phải tìm
cách bỏ đi , không muốn hắn vì nàng mà gặp chuyện . Hăn lấy ra một viên
dược cho nàng uống , đây là thuốc giải độc hắn luôn mang theo bên người
mỗi khi gặp chuyện không may
HIÊN THIÊN VƯƠNG ở lại cùng nàng , thấy nàng đã ngủ hắn liền bước ra ngoài.
" PHONG! "
" VƯƠNG!" , PHONG quỳ một gối chờ nghe lệnh. " Ngươi ở lại bảo vệ nàng , ta phải về cung xử lý!" , hắn lạnh lùng nói .
" Vương , như vậy rất nguy hiểm!" , PHONG hiểu hắn trở về cung để làm gì nên khó xử.
" Nếu ông ta không buông tha cho nàng , ta cũng không cần làm vương gia nữa!"
- HIÊN THIÊN VƯƠNG cưỡi ngựa về kinh thành, đến hoàng cung đã có thị vệ chờ sẵn,
" VƯƠNG GIA , hoàng thượng có lệnh triệu ngài!" , một thị vệ cung kính nói.
Hắn đi vào ngự thư phòng gặp HIÊN THIÊN UY VŨ: "Phụ hoàng , phải làm sao ngài mới buôn tha nàng!" , hắn nhìn người đang ngồi xem văn kiện mà nói.
" Hoàng nhi , ngươi vì sao phải bảo vệ nữ nhân đó , nàng ta là tội phạm
đã xém giết hoàng đệ của ngươi , ngươi hỏi trẫm có thể tha cho nữ nhân
đó không?" .
" Nàng không cố ý , lúc đó do tứ đệ rây rối , nàng chỉ vì muốn cứu phụ thân nàng mà thôi?
HIÊN
THIÊN UY VŨ cau mày nhìn hắn : " Một nữ nhân con gái của phản tặc mà cả
gan dám giả trang hộ vệ để vào cung gây chuyện , hoàng nhi , trẫm biết
ngươi là người giúp nàng ta vào đây , ngươi cũng có tội rất nặng , nhưng
ngươi là con của trẫm , trẫm khuyên ngươi bỏ cuộc đi , bằng không thì
đừng trách trẫm không nghĩ tình!" .
HIÊN THIÊN VƯƠNG cười lạnh : "
Hoàng thượng , ta trở về đây cũng vì lý do đó , ta cho ngài biết , ta
sẽ không bao giờ buông nàng, dù cho ta và ngài đối đầu với nhau ta cũng
không hối hận !"
" Nghịch tử , trẫm đã hết lời để khuyên ngươi mà ngươi không nghe!, người đâu?" . HIÊN THIÊN UY VŨ tức giận đập bàn rống to.
- Thị vệ của HIÊN THIÊN UY VŨ xông vào rút kiếm ra bao quanh HIÊN THIÊN VƯƠNG .
Hắn hừ lạng tuốt kiếm ra đánh nhau với thị vệ , võ công của hắn rất cao
, vì thế hai mười mấy thị vệ điều bị đánh cho nằm la liệt , hắn nhìn
vào mặt HIÊN THIÊN UY VŨ nói :
" Hoàng thượng , ta kể từ giờ sẽ
không còn là con của ngài nữa , sau này ta sẽ không nghĩ tình , nếu
ngài dám làm hại nàng ta sẽ không tha cho ngài!" .. hắn vượt qua binh
lính xông ra ngoài cung phi ngựa đi.
- PHƯƠNG NGUYỆT NGỌC đang ngồi đánh đàn , nhìn thấy hắn trở về liền dừng lại , chạy đến ôm lấy hắn . " NGỌC NHI , từ nay về sau ta sẽ mãi ở bên cạnh nàng , ta sẽ đưa nàng đi . Hắn hôn lên trán nàng .
PHƯƠNG NGUYỆT NGỌC im lặng , nàng biết không thể rời xa hắn , nàng yêu hắn .
- HIÊN THIÊN VƯƠNG mang PHƯƠNG NGUYỆT NGỌC đi , PHONG là hộ vệ trung
thành cũng theo. Họ rời xa kinh thành đến một miền núi nhỏ sinh sống ,
hắn và nàng thành hôn , bên nhau được hai tháng thì có chuyện xảy ra.
- HIÊN THIÊN VƯƠNG có chuyện cần làm nên ra ngoài .
PHƯƠNG NGUYỆT NGỌC hiện tại đang ngồi bên cạnh hồ liên hoa đánh đàn ,
nơi đây là do hắn tìm được , biết nàng thích hoa sen và nơi này có một
hồ sen nhỏ , nên hắn và nàng chọn nơi đây để sinh sống . Nơi đây chỉ
có một căn nhà nhỏ , vật dụng vô cùng đơn giản , vì nàng chỉ muốn sống
một cuộc sống bình thường , cùng hắn cả đời ở nơi yên tĩnh như thế này
cũng khiến nàng cảm thấy mỹ mãn.
- Lo suy nghĩ , bỗng đàn đứt giây khiến tay nàng bị thương . Lúc
này từ đâu xuất hiện mười mấy hắc y nhân tuốt đao chỉa về phía nàng .
Nàng hoảng sợ lui về phía sau , PHONG phóng ra tiếp chiêu với chúng ,
nhưng số lượng người quá đông .
" PHU NHÂN chạy mau!" , PHONG hét lên bảo nàng mau chống chạy thoát thân .
Nàng do dự rồi chạy đi , có vài tên đuổi theo nàng , ngay lúc chạy vào rừng nàng xém bị đuổi kịp . Lúc
này , một hắc y nhân chìa kiếm về phía nàng , nàng tưởng mình sẽ chết ,
nên nhắm mắt lại chờ thanh kiếm đâm vào ngực . Rất may HIÊN THIÊN VƯƠNG
đến kịp , đánh bay tên hắc y đó , không ngờ từ đâu lại tiến đến thêm
mười mấy hắc y, hắn và chúng giao đấu, bỗng một trong số chúng phóng ra
khói mê , khiến hắn không còn sức lực , Những hắc y bao hắn giữa vòng
quay.
- "Khốn kiếp!" , hắn tức giận mắng lên.
Một hắc y nhân bước ra cung kính nói:
" Vương gia !, thuộc hạ được lệnh của hoàng thượng là đưa ngày trở về,
và giết chết PHƯƠNG NGUYỆT NGỌC , hoàng thượng lệnh nếu ngài chống đối
thì thứ lỗi thuộc hạ sẽ xuống tay với ngài !" .
" Hừ, vậy để xem các ngươi có bản lĩnh không?" .
- Hắn gắng sức cầm kiếm lên tiếp tục giao đấu với hắc y , PHONG cũng đã
đến , hắn bảo PHONG mang nàng đi. Vì trúng mê hương nên sức hắn không
thể chịu được , hắn mong PHONG có thể đưa nàng trốn khỏi nơi đây.
-
PHONG kéo nàng đi . Trong lúc PHƯƠNG NGUYỆT NGỌC xoay người lại , nàng
nhìn thấy một hắc y đâm về phía hắn , nàng liền vung tay thoát khỏi
PHONG , chạy đến đỡ mũi kiếm cho hắn .
HIÊN THIÊN VƯƠNG nhìn cảnh này chỉ biết trợn mắt đứng nhìn , khi ý thức được chuyện gì xảy ra hắn liền ôm lấy nàng .
" NGỌC NHI! , NGỌC NHI! tại sao nàng lại làm vậy ?" ..
- Nàng đưa tay sờ mặt hắn nhìn hắn nói :
" THIÊN VƯƠNG , thiếp không thể cùng chàng sống đến đầu bạc được nữa! ,
thiếp mong chàng đừng vì thiếp mà chống lại triều đình, cầu xin chàng
hãy sống thật tốt , giúp đỡ cho hoàng thượng giữ vững triều đình !,
chàng đừng trách hoàng thượng , thiếp không muốn nhìn chàng phụ tử tương
tàn với nhau ". " THIÊN VƯƠNG , kiếp này tuy hai ta không thể bên nhau , thiếp nguyện kiếp sau sẽ ở mãi bên chàng , chỉ yêu một mình chàng " .
Hắn
la hét gọi nàng , hắn khóc , một kẻ lạnh lùng tàn nhẫn chỉ vì nàng mà
có thể từ bỏ tất cả , chỉ vì nàng mà chống đối với hoàng thượng , cũng
chỉ vì nàng mà khóc . PHONG đi đến quỳ xuống bên cạnh cúi đầu , PHONG đã đi theo hắn từ nhỏ , vì thế cũng biết hắn rất yêu thương nàng .
- HIÊN THIÊN VƯƠNG ôm lấy nàng im lặng nhìn về phía xa xa , một lát sao hắn đứng dậy bế nàng lên . Hắc y nhân thấy thế liền ngăn cản , hắn lạnh lùng trừng mắt nhìn chúng , chúng thấy vậy liền lui ra.
Hắn bế nàng trở về ngôi nhà nhỏ , bế nàng đặt lên giường , ra hồ hái
thật nhiều hoa sen cắm xuống xung quanh nàng , hắn cúi xuống hôn vào môi
nàng , ngồi nhìn nàng nửa canh giờ , sau đó bước ra ngoài dùng lửa đốt
đi ngôi nhà .
- Nhìn thân xác nàng được hỏa táng cùng với ngôi
nhà , hắn lạnh lùng nhìn , hắn thề với nàng , sẽ sống thật tốt , hắn sẽ
tạo nên quyền uy thế mạnh , hắn sẽ đợi nàng , cho đến kiếp sau hắn vẫn
đợi nàng . Sau đó hắn trở về kinh thành , khôi phục lại chức vị vương gia của mình .
- năm năm sau . Hoàng đế HIÊN THIÊN UY VŨ bị trúng độc dược mà chết đi . đại hoàng tử lên ngôi .
Trong năm năm này HIÊN THIÊN VƯƠNG đã nắm được tất cả binh quyền , hiện
tại hắn có thể ngang hàng với hoàng đế , nhưng vì hắn không có chí
hướng làm vua nên giao lại cho đại hoàng huynh HIÊN THIÊN HẠO của hắn
lên ngôi , hắn và huynh đệ hắn sống rất tốt , mỗi người điều có chí
hướng riêng , nên không ai đối đầu với ai.
Nhưng hắn cũng từ đó
mà trở thành một kẻ giết người không ghớm tay , lạnh nhạt , tàn khốc ,
khi nghe đến tên hắn ai ai cũng sợ , nhưng có rất nhiều nữ nhân mê luyến
hắn , mong được hắn nhìn đến . Hắn là một nam tử đã hai tám , tuấn mỹ ,
có quyền thế , thì ai không muốn gả cho hắn . Chỉ là hắn chưa bao giờ tiếp nhận nữ nhân nào cả , có nhiều người lớn mật ve vãn hắn, hắn liền lấy mạng tất cả.
- PHONG hiện giờ là hộ vệ trung thành ở bên cạnh hắn , quyền uy thế lực
hắn đều có được , không một ai cả gan dám gây sự với hắn . VƯƠNG
PHỦ của HIÊN THIÊN VƯƠNG rất lớn , nhưng điều đáng nói nhất là trong
vương phủ được trồng rất nhiều liên hoa , ngày ngày hắn ra hồ liên hoa
ngắm nhìn , uống rựu . Tuy được trồng nhiều liên hoa nhưng hắn không
cho người khác chạm vào , ngày kia có một tỳ nữ không biết lỡ tay ngắt
đi một đóa liên hoa , liền bị hắn chém đứt cánh tay. Vì vậy tất cả người trong vương phủ chỉ được ngắm nhìn chứ không dám đụng vào.
Hoàng
thái hậu TỐ LAN đã nhiều lần tìm nữ nhân cho hắn , nhưng hắn luôn từ
trối , bà biết hắn còn yêu nàng , bà cảm thấy buồn rầu , trách lúc xưa
bà không thể nhúng tay vào , trách bà đã phản đối họ , đứa con mà bà
thương nhất là hắn . Bà biết hắn cũng hận bà , bà hối hận ngày ngày niệm kinh cầu khấn phật tổ , mong một ngày HIÊN THIÊN VƯƠNG tha thứ cho bà.