CHƯƠNG1: Tại khách sạn Minh Châu Khách khứa vô cùng đông. Hôm nay là ngày chúc mừng Tập đoàn Lăng Mạnh kí hợp đồng thành công. Ở
một góc , tiếng chuông điện thoại đổ. Một đôi bàn tay bấm nghe. Người
đàn ông nghe cuộc điện thoại có dung mạo Tuấn mĩ vô cùng, anh ta có đôi
mắt đào hoa, thâm tình, đôi moi đỏ thẫm lạ thường, mọi góc cạnh đẹp như
một tác phẩm nghệ thuật của nhà điêu khắc nổi tiếng nhất thế giới,nụ
cười đẹp tỏa nắng. Nhìn qua có vẻ là một vị công tử phong lưu, chơi bời,
không màng thế sự, nhưng thật ra là một con người nghiêm túc, dễ lạnh
lùng đến đáng sợ và không động đến phụ nữ. Đây chính là Đông Phong- Chủ
tịch tập đoàn Lăng Mạnh - Chủ tịch. Tôi đã thấy tung tích của tên tung tin ra ngoài rồi - Đừng manh động vội. Nói tôi biết hắn ăn mặc như thế nào - Hắn giả làm vệ sĩ. Mặc bộ quần áo màu đen , trên ngực có biểu tượng bông hoa 4 cánh Người
bên kia chưa dứt lời thì anh đã chạy tới túm lấy vai một người. Người
này dáng cao,eo nhỏ và thon,mặc bộ quần áo màu đen,trên ngực có biểu
tượng bông hoa . Người bị anh túm lại lập tức cầm lấy tay anh, vặn một
vòng rồi ném ra xa. Mọi động tác không quá 10s hoàn mĩ đến kinh ngạc.
Đông Phong lao thẳng vào bàn đồ ăn,toàn bộ bánh ngọt đổ hết vào người
anh, trang trí anh từ một vị công tử đẹp trai thành"cô gái của xứ sở
bánh ngọt". Trông Đông Phong bây giờ cực kì thê thảm. Mọi người xung
quanh muốn cười lắm nhưng đành cố nhịn. Anh ngước lên nhìn người vừa
nãy. Người đó có khuôn mặt hoàn mĩ,mắt to,môi nhỏ và hồng màu anh
đào,làn da trắng nõn nà. Trông rất đẹp trai nhưng luôn làm cho người ta
cảm thấy rằng đây là một cô gái đẹp diễm lệ. Anh ta nhìn Đông Phong bằng
ánh mắt lạnh như khí hậu Nam Cực,làm người ta cảm thấy run lẩy bẩy. Mọi
người hoảng hốt chạy tới đỡ Đong Phong dậy. Người hầu lập tức đem khăn
chạy tới. Một người đàn ông tầm 50 tuổi mặc bộ comple chạy tới bên cạnh
anh chàng vừa nãy, đôi mắt như muốn bốc lửa ,hét lên: - Anh đang làm gì vậy? Anh có biết đây là ai không hả? Chàng thanh niên đảo mắt tới chỗ Đông Phong, đôi môi màu anh đào khẽ mở ra:
-
Dù anh ta là ai thì việc tự đến nắm lấy bả vai tôi làm tôi tưởng người
muốn hại ông lên đành ra tay. Với lại, lại là từ phía sau, làm sao tôi
biết là ai được. Tất cả là vì an nguy của ông mà thôi. Mong lượng thứ