Mỗi sáng khi thức dậy, với lấy điện thoại mà công dụng bây giờ chỉ là xem giờ_ một cái đồng hồ cầm tay chính hiệu Nokia. Hơn giờ phải dậy khá lâu, mặt trời nóng đỏ đã quá cửa sổ. Nhưng điều đó cũng có gì lạ đâu! Không sớm hơn hay muộn hơn những ngày khác. Thời gian sinh học vẫn cứ đều đặn đúng mỗi ngày_ chỉ có điều hơi khác với những người khác một chút.
Đêm nào cũng mơ. Cho dù cố gắng ép mình ngủ thật trễ để khi chìm sâu vào giấc ngủ sẽ không bị làm phiền bởi những giấc mơ đầy mụ mị kia. Nhưng nó vẫn đến, cứ như đã ở đó sẵn, chỉ chực chờ khi ta nhắm mắt lại thì ồ ạt xông tới. Những hình ảnh cứ lần lượt hiện ra, trôi qua trong tâm trí. Rồi dừng lại ở một nơi nào đó, hoặc một sự kiện nào đó sẽ xảy ra mà khi thức dậy, có cố cách mấy thì cũng không thể nhớ lại được. Ngồi thẫn người ra một lúc, cố nhớ lại những gì đã mơ trong vô vọng. Với tay lấy gói thuốc Marlboro Menthol trên bàn học kế bên nệm, đốt một điếu. Rồi ngồi nhìn khói trắng từ từ lan vào không khí, trôi qua cửa sổ. Miên man nghĩ về tất cả những gì đã trải qua. Buồn man mác….
Khi ra khỏi phòng thì cũng đã sắp tới giờ cơm trưa, nắng vàng trải dài khắp con đường quê vừa mới sửa. Cảm giác như mình vừa bỏ lỡ vô số thời gian quý báu của buổi sáng chỉ để làm một hành động ngu ngốc. Cảm giác thật trống rỗng. Trống rỗng ngay từ trong chính tâm hồn mình. Cảm giác như tâm hồn mình đang dần tuột ra khỏi cơ thể. Bay xa, xa mãi không thể nào với tới được. Rồi… Bụp… Ngẩn ngơ…
Nhiều lúc cảm thấy cô đơn kinh khủng. Điều kinh khủng nhất ở đây chính là mặc dù có rất nhiều người ở xung quanh nhưng vẫn cảm thấy cô đơn. Cảm thấy như mình không thuộc ở bất kì nơi nào. Muốn được gào thét… Nhưng vô vọng..
Kìm chế cảm xúc là một khả năng thiên bẩm. Đã bao giờ bộc lộ được đúng cảm xúc mình đang mang đâu. Tài năng không mong muốn được có. Mấy ai trên đời này trong số những người ta quen biết kia thật sự thấu hiểu được ta? Vẫn cứ một mình chống chọi lại mọi cảm xúc của cá nhân. Phát hiện ra mình bị hội chứng cô đơn do thiếu Xitolinin trong máu. Nhưng chẳng còn điều gì tệ hại nữa rồi. Vẫn không bộc lộ được điều gì!! Thật khủng khiếp.
Vẫn tự nhủ rằng mình sẽ ngủ sớm. Giấc ngủ sẽ giải quyết được sự cô đơn kia. Nhưng, mãi vẫn không ngủ được. Sợ rồi lại mơ… Thời gian vẫn cứ nhấp từng chút, từng chút một. Chậm chạp…
Kể từ lúc nào những bài hát thường nghe đều là những bài hát thật buồn. Nước mắt cứ chực lăn, trào ra khóe mắt. Cảm giác như lồng ngực muốn nổ tung ra. Vùng vẫy trong tuyệt vọng. Như một con cá mắc cạn cố gắng vùng vẫy trong đám bùn nhầy nhụa. Không thoát.
21. 04. 2014
Huỳnh Tuyên
Vote Điểm :12345