Yêu một người con trai hoàn hảo đến từng milimét ư?
Ai mà không muốn được như vậy nhưng có một người hoàn hảo như thế sao? Nếu có thì đến lượt mình?
Ảo tưởng quá. Tôi luôn tự hỏi mình rằng trên đời này có một người như thế không? nếu có thì chắc giới tính....hơi bị lệch lạc.
Tôi cười. Tôi luôn xuy nghĩ ngốc nghếch như vậy, không những ngốc nghếch mà còn vô cùng dở hơi.
Đúng, chính xác là dở hơi.
Từ trước đến nay tôi luôn ao ước tìm được một người con trai hoàn hảo đến từng góc cạnh, là một người hiện thân của hoàng tử hay là một người "chuẩn soái" ấy. Trước mặt mọi người tôi hay nói vậy nhưng trong thâm tâm luôn nhắc nhở mìn rằng: "Ước thì nó cũng chỉ là ước vậy thôi chứ con trai như thế thì tuyệt trủng từ mấy đời nào rồi, không có đâu đừng ngốc nữa! Mà nếu có thì họ cũng yêu nhau hết rồi, mấy ai còn là trai thẳng!" =))))
Mấy đứa bạn tôi bảo:
"Thôi mẹ ơi, mẹ quay về sao Hỏa cho con nhờ, về đấy mà ôm giấc mộng dở hơi của mẹ đi!"
"Đứa nào? Là đứa nào ăn cắp đĩa bay của nó, trả nó ngay cho nó về hành tinh mẹ, ở trái đấy nguy hiểm lắm! Mau, không chụy giết chúng bay!"
Tôi xuýt phát hỏa, cố lắm tôi mới kiềm chế được cảm xúc muốn bay vào vặn cổ chết từng đứa, bạn bè cái kiểu gì mà mồm như mồm quạ thế hả giời?
Tôi ngửa cổ kêu than nhưng làm vậy có bằng không khi kêu trời trời không biết, kêu đất đất không hay! Tôi đang thắc mắc rằng có phải kiếp trước tôi mua xăng đốt chùa, đi làm nữ tặc cướp của giết người và...cướp sắc đàn ông hay không mà kiếp này tôi tốt phước dễ sợ, quơ tay một cái túm được đám bạn thân ăn nói độc mồm độc địa, tính con nào cũng dở dở ương ương. =)))
Tôi thích trai đẹp, mà nói đúng hơn là tôi mê trai đẹp luôn rồi và đặc biệt dị ứng với trai xấu, nhất là thành phần vừa xấu vừa nhây, lầy cũng quá đi!
Như buổi sáng hôm nay tôi đang ngồi "đàm đạo" với đám bạn trên lớp, bỗng con nhỏ mà lớp đặt cho cái tên "loa phát thanh" xồng xộc chạy từ mgoài vào, miệng hoạt động hết công xuất:
"Tin mới đây cả nhà ơi, cái thằng Tùng Vẩu bên A3 gởi thư tình cho con Phương lớp mình này!!"
*Cộp*
Tôi giật mình đập đầu xuống bàn, đau ứa nước mắt. Tôi thực sự sốc khi nghe cái tin vừa rồi. Hot, đúng là hot qáu đi, hot đến nỗi khiến người khác muốn đập đầu vào gối mà tự tự.
"HẢ?? CÁI LỀ GÌ THỐN?"
Gần bốn mươi cái miệng há hốc, mặt đứa nào cũng dại ra, ngờ nghệch như đám thiểu não.
Cái loa phát thanh gật đầu cái rụp rồi chắc chắn nói:
" Tao thề là sự thật, thư đây, con Phương đâu nhận hàng nè, tao phải ship tận nơi miễn phí cho mày đó nhé!"
Tôi ngơ ngẩn cầm lấy cái bức thư ấy, tay run rẩy mở thư ra xem. Xung quanh, mười mấy cái đầu chen chúc vào ngó.
Tôi bắt đầu đọc, từng câu từng chữ ngấm sâu tận thùy não. Các sợi nơ-ron và thần kinh bắt đầu ngưng trệ, muốn đình công ngay lập tức. Từng lớp da gà gai góc như da cóc thi nhau nổi lên chạy loạn trên cơ thể tôi.
Dài quá, chưa hết à? 2 trang rồi đấy. Cuối cùng tôi cũng đọc xong chữ cuối cùng, ngoài "kinh dị" ra tôi không biết phải dùng từ gì để miêu tả bức thư ấy nữa!
Kinh dị, chính xác là kinh dị đến nỗi ám ảnh, liệu đêm nay ngủ có gặp ác mộng không đây? Trưa nay về không biết có nuốt nổi cơm không nữa.
***
Tan học, tôi đạp xe về nhà với tâm trạng khá phức tạp. Cái tên Tùng Vẩu đó không ngừng ám tôi, ngay lúc nãy đây hắn ta chặn xe tôi và tuôn ra một lèo mấy từ sến súa, học sinh chung quanh vây kín, đứa nào cũng cười hỉ hả phát bực. Khó khăn lắm tôi mới thoát ra được để về ấy.
Tâm trạng bực tức của tôi bỗng chốc theo gió bay hết sạch khi tôi nhìn thấy....
Chàng trai ấy, mái tóc màu nâu hạt dẻ xì tai Hàn Quốc, làn da trắng nõn nà búng da sữa. Mắt, mũi, miệng.... tất cả đều đẹp không tì vết như tượng tạc, anh ấy đang đứng trước trạm chờ xe bus.
Tôi đã tìm thấy rồi, tìm thấy một người con trai đẹp điên đảo chúng sinh, hóa ra là có thật.
Tôi nhìn không chớp mắt, đến nỗi không thèm nhìn đường, đôi mắt dán chặt vào anh.
"Rầm"
Tội mê trai là tội chết, không oan!
Vâng, tôi mải ngắm trai không thèm nhìn đường và kết quả là lệch tay lái phi lên vỉa hè, tông phải cây ngã xuýt gãy cổ. T__T
Mọi người xung quanh hốt hoảng xúm lại chỗ tôi hỏi thăm, mỗi người một câu rôm rả và trong đó có anh. Anh hỏi tôi có sao không? Có đau lắm không và có cần đi bệnh viện không? Tôi cảm động xuýt khóc, cảm giác lần đầu tiên được một người đẹp trai hỏi thăm như vậy quả thật là rất khó nói, vui mừng không kể xiết.
Bỗng, từ ngoài đám đông có một người đàn ông điển trai rẽ lối bước vào, anh ta cất giọng trầm trầm:
"Bà xã, anh bảo em chờ dưới trạm bus mà, sao cứ thích lo truyện bao đồng thế nhỉ?"
Bà xã?
Ai là bà xã của người đàn ông đẹp trai đó thế, đẹp trai như vậy mà đã có vợ rồi sao? Tiếc thật đấy, mà bà xã của anh ta là ai nhỉ, tôi hiếu kỳ.
"Hì, em xin lỗi, tại em thấy có người bị té xe nên mới chạy lại hỏi thăm thôi, anh đừng giận nhé!"
Chục con mắt đổ dồn thiếu điều rớt tròng ra ngoài và trong đấy có tôi. Cảm giác khi người khác phát ngôn như sét đánh ngang tai quả thật sốc nhỉ?
Ôi bà xã của anh ấy đẹp thật đấy? Còn ai vào đây nữa chính là chàng trai trắng trẻo đẹp không tì vết đó. Người ta nói quả thật không sai: "Gừng càng già càng cay, trai càng gay càng đẹp."
TT_TT.
Trai đẹp đã hiếm mà họ còn yêu nhau thì phải biết làm sao? Tôi ngất tại chỗ.
Chính xác là tôi ngất luôn rồi, mọi chuyện sau đó tôi chẳng còn biết gì hết.
Chắc từ nay tôi chẳng còn niềm tin vào đàn ông nữa rồi, nhất là những người đẹp trai ấy. Thôi từ nay đừng mơ mộng đến trai đẹp nữa, vì họ sinh ra là để dành cho nhau hết rồi còn đâu.
Cứ tưởng mình là nữ chính ngôn tình, hóa ra là nữ phụ đam mỹ! Móe, thời buổi loạn lạc thật chứ!
Hết.
Vote Điểm :12345