Hôm
nay tôi phải đến trường rất sớm mặc dù hôm nay là chủ nhật. Thân thể
chán chường, lười nhác, nhấc từng bước chân qua cổng trường. Khung cảnh
ngôi trường không có ai thật yên tĩnh và thoải mái, bác lao công chăm
chỉ quét dọn và lau chùi phòng ốc. Chính ngày mai đây, tại nơi này sẽ
diễn ra lễ chào đón tân học sinh nên không khí làm việc có phần khẩn
trương. Tôi cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần mà dốc sức chạy thật
nhanh về sân vận động sau trường. Mở kéo cánh cửa nặng trĩu ra, tôi
không đề phòng mà hứng trọn bụi bặm mù mịt. Ây da, cái phòng thể thao
này bị bỏ quên suốt 2 tháng không ai ngó ngàng tới, thật là dơ kinh
khủng mà! Thở hắt não nề, tôi vội vàng chạy nhanh vào trong mở mọi cửa
sổ ra, ánh sáng ấm áp nhanh chòng ùa vào làm sáng căn phòng. Tháo ba lô
sau lưng ra, tôi tiến vào kho, bên trong còn kinh khủng hơn, bụi bám dày
cả một lớp. Hôm nay, An An tôi phải lao động cực khổ rồi! - Ba, con
lau chùi sàn nhà và dọn dẹp kho rồi. Cả bóng cũng được bơm căng đầy hết
rồi! Mai có thể tiến hành tuyển thành viên cho đội bóng! - Được rồi, xong việc thì về nhà đi. Ở trường tránh xưng hô như thế. Nhớ chưa, quản lý đội bóng? - Vâng, thưa huẩn luyện viên em nhớ rồi! Tôi
cúp điện thoại, ba tôi lúc nào cũng thế. Nguyên tắc và quy củ, đến mức
tôi muốn phát bệnh với ông. Ba tôi là thấy dạy thể dục ở trường tôi kiêm
huấn luyện viên đội bóng rổ nam, còn tôi thì là học sinh gương mẫu luôn
đứng đầu học tập kiêm quản lý đội bóng. Ba tôi rất tin tưởng và yêu quý
đội bóng nên ông không muốn giao sự quản lý cho bất kỳ ai có ý nghĩ
tiếp cận những cầu thủ của ông. Vì thế, ông chọn tôi. Nghiêm An An.