Dung
nhan tuyệt sắc nhưng trên mặt lại bị một vết sẹo lớn làm hủy dung. Con
người tài hoa lại bị nhốt trong nội viện, nàng, được mệnh danh là thiên
hạ đệ nhất tài nữ.
Lúc này nàng đang giảng cho tiểu oa nhi hai
tuổi đang ngồi đối diện mình chữ "Cười”. Đó là bảo bối của nàng, nàng
thật vất vả mới có được bảo bối.
Nàng không biết chính mình còn
kiên trì được trong bao lâu nên nàng tận dụng hết thời gian để dạy bảo
bối thế nào mới có thể hơn người, như thế nào mới có thể đùa giỡn người.
Nàng phải giúp hắn mang mặt nạ, một mặt nạ vô địch thiên hạ
"Hiên
nhi, ngươi phải nhớ kỹ lời ta nói. Đối với người thân phải cười, đối
với kẻ thù cũng phải cười, đối với người yêu cười, đối với đối thủ cũng
phải cười, tươi cười có thể làm cho người mất phòng bị. Tươi cười làm
cho người ta nhìn không ra tâm tư của ngươi,…” lưu loát nói những đạo lý
lớn lao mặc kệ tiểu oa nhi hai tuổi có thể hay không thể hiểu. Dù sao
cứ dạy, ngày sau sẽ hiểu
Gương mặt nho nhỏ cùng nàng giống nhau,
tương lai nhất định sẽ là đệ nhất họa thủy, hai tuổi tiểu oa nhi đôi mắt
mở to nhìn mẫu thân, đấu óc thông minh lý giải lời mẫu thân nói… Nói
tóm lại, hắn nhìn mẫu thân lúc này vui vẻ, tự nhiên sẽ cười. Nghĩ đến
người cha mình không thích cũng phải cười, như vậy cha cũng sẽ không
biết mình chán ghét hắn. Đối với người yêu phải cười, uhm, người yêu,
không cần phải nói. Nhưng đối với đối thủ cười, hắn biết, giống như hắn
nhìn Phượng Thiếu Vân cùng mẹ của hắn, còn có nhựng người khác trong phủ
Phượng gia. Cha hắn cùng các phu nhân và con cái của các nàng, hắn đều
phải cười, muốn cho họ thấy nhưng không biết mình nghĩ muốn ném hết thảy
họ xuống sông Trường Giang và Hoàng Hà cho cá ăn, cười!