Trong lớp học lúc nào cũng xuất hiện một bạn trai đẹp trai, học giỏi là nam thần của biết bao nhiêu bạn nữ, một bạn gái xinh đẹp, hiền lành là nữ thần của biết bao nhiêu bạn nam. Và rồi hai người đó trở thành nhân vật chính đứng giữa bao nhiêu nhân vật phụ...
- Vân -
Tôi là một đứa con gái bình thường trong vô số người bình thường trong lớp. Tôi mê truyện ngôn tình. Nhiều người nói, những ai thích đọc truyện ngôn tình thường là những người hay mơ mộng. Nhưng có lẽ... tại tôi lập dị nên suy nghĩ của tôi cũng khác. Tôi thấy yêu mến nhân vật phụ hơn là nhân vật chính. Bởi chính tôi... Tôi cũng tự nhận thấy mình chỉ là nhân vật phụ. Nam chính, nữ chính sinh ra vốn dĩ đã là của nhau thế nên tôi nữ phụ lập dị như tôi cũng chưa từng một lần động tâm với nam chính.
Trong lớp tôi Phong và Linh là hai nhân vật chính. Nhìn bọn họ rất đẹp đôi, tôi thật lòng chúc phúc cho hai người họ. Có phải tôi là một nữ phụ quá hiền lành hay không? Không phải... Vì tôi sớm phát hiện ra bên cạnh nữ chính cũng có một nam phụ khác. Và tôi nhận thấy đó mới là người hợp với tôi - nữ phụ. Huy với Linh là bạn thân, tôi biết thế vì nghe các bạn trong lớp truyền miệng nhau. Tôi để ý thấy Huy luôn đi cạnh Linh, đi học, đi chơi, đi bất cứ đâu chỉ cần Linh gọi cậu ấy sẽ đến. Tôi cũng nhìn ra tình cảm Huy dành cho Linh qua ánh mắt, nụ cười cậu dành cho cô ấy. Tôi thấy thương Huy - nam phụ tôi nghiệp của tôi. Thở dài, tôi viết vu vơ ra giấy: "Tôi cần cái kết cho nhân vật phụ."
- Linh -
Tôi thích truyện cổ tích và tôi luôn chờ một ngày nào đó hoàng tử của tôi sẽ đến bên tôi, chúng tôi sẽ hạnh phúc bên nhau đến suốt cuộc đời. Từ lần đầu tiên gặp Phong tôi đã biết cậu ấy là hoàng tử của đời mình. Tôi cảm thấy sướng rân khi nghĩ đến tương lai, chúng tôi sẽ nắm tay nhau cùng bước trên cánh đồng đầy hoa cải. Tôi vội vàng chia sẻ điều đó với Huy, cậu bạn thân từ nhỏ của tôi:
- Này! Tớ thích Phong đấy. Hehe, cậu ấy đúng là hoàng tử tớ tìm mà.
Và đúng như tôi mong đợi, cậu ấy nhìn tôi cười rồi nói:
- Chúc mừng công chúa nhé. Nàng sẽ hạnh phúc bên cạnh hoàng tử suốt đời.
Tôi bật cười ha hả và đấm mạnh vào vai cậu ấy. Nhìn ra ngoài sân trường đầy nắng, tôi thấy Phong đang đá cầu cùng mấy bạn lớp khác. Xung quanh cậu ấy tỏa ra ánh hào quang sáng chói. Tôi lại thấy tim mình nhảy nhót...
- Huy -
Nhìn Linh ngẩn ngơ ngắm nhìn Phong, tôi thấy tim mình đau nhói. Khi cậu ấy bảo thích Phong tôi nghe tiếng tim mình vỡ vụn. Tôi khâm phục mình, khâm phục khả năng diễn xuất của tôi. Tôi ghen tỵ với Phong. Nhiều lần tôi đem mình ra so sánh với cậu ấy. Nhưng tôi đúng là đứa không tự lượng sức mình. Càng so sánh, tôi càng cảm thấy mình kém cỏi và quá đỗi tầm thường. Đúng rồi! Linh là một cô gái hoàn hảo, chỉ có một nam thần hoàn mĩ như Phong mới xứng đôi với cậu ấy.
- Phong -
Khi lớp học đã về gần hết, tôi đứng dậy xách cặp của mình. Khi đi ngang qua bàn phía trên, tôi nhìn thấy một dòng chữ nắn nót: "Tôi cần cái kết của nhân vật phụ." Tôi biết ai là người viết câu đó và tôi thấy tim mình đập nhanh hơn.
Xuống nhà xe, Linh đến cạnh tôi cười hỏi:
- Chào Phong, chiều cậu rảnh không? Lên thư viện cùng học nhé!
Tôi ngẩn người, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía ai kia. Tôi thấy động tác cậu ấy chậm lại, nhưng tầm nhìn của cậu ấy không dừng lại ở tôi mà ở trên người Huy - cậu bạn đứng cạnh Linh.
- Ừ.
Tôi cười nhạt, Linh nhảy cẫng lên vui mừng. Tôi lại thấy Huy nhìn Linh cười khổ, cậu ấy nhìn Huy với ánh mắt chua xót. Còn tôi, tôi thấy tim mình như thắt chặt lại.
- Vân -
Linh ngày càng gần gũi với Phong. Có lẽ bọn họ đang trong giai đoạn tìm hiểu sắp đến giai đoạn chín muồi rồi. Tôi mừng cho họ nhưng tôi lại thấy thương Huy - nam phụ của tôi.
Hôm nay tổ tôi phải trực nên về muộn hơn mọi khi. Lúc đi ngang qua chân cầu thang tôi thấy Huy ngồi một mình. Nhìn cậu ấy lấy tay vẽ xuống nền gạch rồi dùng chân xóa đi tôi không biết là cậu ấy vẽ những gì, nhưng tôi biết... cậu ấy đang buồn. Ngồi xuống bên cạnh, tôi không nhìn cậu ấy, lên tiếng:
- Chờ Linh hả?
Cậu ấy khá bất ngờ, tôi đoán thế vì cậu ấy sững lại một lúc khá lâu rồi mới trả lời tôi:
- Ừ. Cậu ấy cùng Phong lên gặp thầy có chút việc. Sao cậu chưa về?
- Tớ định về nhưng thấy cậu ngồi một mình tội quá nên ở lại với cậu cho vui.
Cậu ấy bật cười và tôi cũng cười. Chúng tôi ngồi cạnh nhau kể chuyện trên trời dưới đất. Tôi thấy vui vì ít ra nữ phụ tôi không còn phải đứng từ xa nhìn nam phụ buồn rầu nữa. Bây giờ đây, tôi đang ngồi bên cạnh cậu ấy...
- Phong -
Từ hành lang tầng trên tôi nhìn thấy Vân và Huy. Hai người bọn họ nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Tôi thấy cổ họng mình khô khốc. Linh đang khóa cửa phòng thầy lên tiếng:
- Về thôi Phong.
Cậu ấy đi trước tôi. Mấy hôm trước Linh đã tỏ tình với tôi nhưng tôi từ chối. Hiện tại, cậu ấy tuy không tỏ ra gì nhưng tôi hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tôi và cậu ấy giờ không thể vô tư bên nhau như bạn bè nữa, ít nhất là trong thời điểm hiện tại.
- Các cậu nói chuyện gì mà vui vẻ thế?
Linh chạy đến khoác vai Huy. Nụ cười trên môi Vân đông cứng lại. Ánh mắt của cậu ấy lướt qua tôi, dừng lại khoảng vài giây.
- Hài, giờ các cậu mới được về hả? Thôi tớ cũng về đây, đi trước nhé!
Vân lại nhìn tôi một lần nữa, tôi muốn nói với cậu ấy: "Cùng về nhé!" Nhưng lời chưa kịp thoát ra thì bóng dáng cậu ấy đã đi xa rồi.
***
Trên đường về thấy Linh ngồi sau xe mình im lặng. Mấy hôm nay vẫn là một sự im lặng như thế, Huy không kìm lòng lên tiếng hỏi:
- Cậu sao thế Linh?
Chợt Linh vòng tay ôm chặt thắt lưng Huy. Cả khuôn mặt cô ấy cũng áp sát vào lưng cậu. Một lúc sau mới chậm rãi nói:
- Phong từ chối tớ rồi.
Huy im bặt. Trong lòng như hít phải một ngụm khí lạnh, cậu thầm chửi rửa cái tên kia - hắn dám từ chối Linh của cậu. Lát sau, cậu lên tiếng an ủi:
- Hài! Tên đó não làm bằng bê tông nên mới từ chối cậu. Cậu xem thiếu gì con trai thích cậu. Như tớ...
Biết mình lỡ lời nên Huy nuốt hết những lời còn lại vào trong. Bỗng Linh siết chặt cái ôm hơn:
- Đúng rồi, tớ không quan tâm tới cậu ta nữa. Chỉ cần bên tớ luôn có thằng bạn ngốc như cậu là được rồi. Haha.
Huy đỏ mặt:
- Gì chứ...
Linh bật cười lớn. Ngửa đầu nhìn lên bầu trời xanh ngắt cô thầm nghĩ: "Hóa ra hoàng tử luôn bên cô mười mấy năm nay mà cô không hề hay biết..."
***
Hôm sau, vẫn như mọi hôm Vân lại đến lớp sớm. Nhìn quanh lớp một lượt ánh mắt của nó dừng lại ở chỗ ngồi của Phong. Nhớ lại ánh mắt của hắn nhìn mình hôm qua đúng hay không trong đó có một phần mất mát và chua xót? Vội vã lắc đầu cho rằng mình suy nghĩ quá nhiều nó ngồi xuống chỗ của mình. Trong ngăn bàn có một bức thư được gấp cẩn thận. Đây là thư của nó? Nó mạnh dạn mở thư ra đọc:
"Nam phụ gửi nữ phụ!
Này cậu! Cậu đừng áp đặt suy nghĩ của cậu lên người bọn tớ rồi tự cho mình là đúng. Cậu nghĩ rằng tớ là nam chính, Linh là nữ chính còn cậu với Huy là những nhân vật phụ. Tớ thấy mình mới đúng là nhân vật phụ. Thấy hay không cậu đã sai lầm? Linh với Huy sinh ra mới là một đôi nhân vật chính còn cậu với tớ chỉ là nhân vật phụ mà thôi. Như cậu, tớ cũng là nam phụ lập dị. Vì biết bên cạnh nữ chính đã có nam chính nên tớ không bận tâm đến nữ chính. Tớ chỉ quan tâm đến cậu - nữ phụ của tớ ạ.
Cậu nói cậu cần cái kết của nhân vật phụ phải không? Tớ cũng vậy, tớ cần cái kết cho cậu và tớ.
Sớm trả lời tới nhé. Nam phụ đợi nữ phụ..."
Nó thấy tim mình đập mạnh. Nó đã lầm thật ư? Hóa ra là nhân vật chính hay nhân vật phụ chỉ là do cảm nhận và suy nghĩ của mỗi người. Chân bước vội xuông phòng tập bóng, đứng nhìn Phong từ ngoài ô cửa kính, nó chợt nhận ra: "Hóa ra nó cũng là nữ chính và ai kia sẽ là vai nam chính."
Hết.