✿ Nội dung truyện Xin Lỗi! Hãy Thương Tôi Được Không ?
Chương 1
Khai
Tâm gỡ từng bộ quần áo xuống khỏi móc treo, xếp gọn gàng lại trong vali
của mình. Khai Tâm hít một hơi thật sâu rồi lại chậm rãi thở ra , sau
đó, anh gọi điện thoại cho Sở Kha. Điện thoại đổ chuông liền bị người
bên kia cúp máy, đổ rồi lại cúp , đến khi Khai Tâm gọi đến lần thứ ba ,
Sở Kha không chịu nổi nên tắt nguồn điện thoại . Buông di động
xuống, Khai Tâm mỉm cười. Đây là tính cách của Sở Kha , cho dù có hận
Khai Tâm đến xương tủy cũng sẽ không đánh, mắng Khai Tâm, mà chỉ dùng
thái độ khinh bỉ đối đãi với anh. Cho dù hai người đã ở chung mái nhà
suốt 10 năm, Sở Kha song như một người đàn ông độc thân, dường như căn
phòng chỉ một mình hắn ở. 10 năm bị coi thường, rốt cục làm cho Khai
Tâm chết tâm, cho dù Sở Kha được Khai Tâm xem như bảo bối mà ủ ấp trong
long bàn tay, cũng lên có chút hơi ấm rồi. Nhưng Sở Kha trước sau như
một vẫn lạnh lùng như băng. Khai Tâm từng nghĩ lòng người đều làm
bằng xương thịt, chỉ cần mình đối tốt với Sở Kha thì một ngày nào đó Sở
Kha sẽ tha thứ cho anh, thậm chí có thể yêu thương anh. Nhưng Khai
Tâm sai rồi, sai toàn bộ. Tâm của Sở Kha không phải bằng xương bằng
thịt, tâm của Sở Kha còn lạnh hơn băng, cứng hơn thiết. Tới tình trạng này rồi, thay vì nói chia tay với Sở Kha, không bằng cứ như vậy lặng lẽ rời đi. Khai
Tâm mỉm cười vứt ý nghĩ gọi điện cho Sở Kha sang một bên, anh đi tìm
bút viết mấy câu, đem văn kiện chuyển nhượng công ty tất cả đặt ở đầu
giường của Sở Kha. Khai tâm kéo hành lý đi trên đường. Hôm nay trời
có nắng nhẹ, gió mát, thật là dễ chịu. Đột nhiên Khai Tâm nở một nụ cười
thật nhẹ nhàng. Khai Tâm còn tưởng mình sẽ đau khổ, nhưng hoàn toàn
trái ngược. Dù đau khổ anh vẫn muốn mỉm cười giống như cái tên của mình
"Bạch Khai Tâm”. Tuy hiện tại nghĩ đến Sở Kha, tâm anh vẫn rất đau,
nhưng một ngày nào đó sẽ không còn đau nữa, chỉ cần cho anh một chút
thời gian thôi. Khai Tâm bước vào một căn biệt thự lớn, trang hoàng.Có một lão già ngoài 40 ra mở cổng: -Chào bạch thiếu gia! Thiếu gia đã trở về- Ông lão mỉm cười nói -Bác Ngô! Cháu chào bác! Bác khỏe chứ?-Khai Tâm lễ phép cúi người chào -Ta vẫn khỏe, nào ta dẫn cháu lên phòng. Khai Tâm theo bác Ngô đi vào nhà lên tầng hai mở cửa phòng anh. Mọi thứ trong phòng không có gì thay đổi. Anh mỉm cười: -Cảm ơn bác đã giữ gìn căn phòng giúp cháu.-Anh bước vào phòng nói -Thôi cậu ở trên đây ta xướng làm cơm cho cậu.-Bác Ngô nói rất nhẹ nhàng rồi lui xuống dưới bếp làm cơm. Khai
Tâm mở vali ra sắp xếp đồ đạc cho vào trong tủ rồi nhẹ nhàng nằm lên
giường chơi điện tử xong ngủ thiếp lúc nào không hay. Sau một ngày như
thế này anh thực sự rất mệt mỏi và đau khổ nhưng nó sẽ giúp anh trở mạnh
mẽ hơn trước. 10 năm trước, tại công viên City fun. -Cuộc sống
của tôi, chính là được ở cùng anh, lý tưởng của tôi chính là cùng anh
tiến đến đầu bạc răng long.-Khai Tâm nhìn thẳng vào mắt Sở Kha. Hơn
nữa, sau khi nói xong, Khai Tâm cũng không đợi cho Sở Kha kịp tiêu hóa
lời thổ lộ của mình, liền khẩn cấp đưa văn kiện, cổ phần công ty Dương
Thịnh, bức bách Sở Kha đáp ứng yêu cầu của Khai Tâm. Sau đó, Khai Tâm
về nhà Sở Kha ở. Khai Tâm cứ nghĩ mình sẽ là người hạnh phúc nhất nào
ngờ khi về nhà, Sở Kha đối đãi với anh như người tàn hình. Không quan
tâm, không để ý, không nói chuyện. Khai Tâm nghĩ chắc là cậu ta vẫn còn
ngại ngùng. Cậu nghĩ rồi một ngày nào đó Sở Kha sẽ yêu mình thôi. Sau 10
năm cậu mới nhận ra cái sai của mình, câu nói dưa hái xanh không ngọt
Khai Tâm phải đánh đổi lấy 10 năm mới hiểu thấu, anh biết chính mình
ngay từ đầu đã sai, sai đến không thể vãn hồi. Số tiền anh mua cổ phần
Dương Thịnh anh đã dành dụm suốt 5 năm viết tiểu thuyết của mình mà có.
Khai Tâm dường như trở thành một cỗ máy viết trong 5 năm đó. Trong suốt
10 năm qua anh luôn mỉm cười với Sở Kha, không một lần nào cau mày, cáu
gắt cho dù Sở Kha có đạm bạc với anh như thế nào thì anh cũng khai tâm.