- Mày trừng mắt cái gì vậy? Có biết là mày đang cản đường bọn tao không? Hử?
Không
thèm để ý đến đứa con gái đáng ghét đó, xoay người nhìn thẳng vào người
con trai đang đứng cạnh cô ả, cố đè nén giọng mình thấp xuống một chút,
Thiên Linh lên tiếng:
- Cô ta là người yêu mới của anh hả?
- Sao?
Cô nàng kia nhướn mày, có vẻ không vui khi nghe thấy câu hỏi của cô, tiếp tục một câu châm biếm:
-
Chẹp! Sao vậy? Tao với anh ấy đi cùng nhau mày đau lòng hả? Ha ha.
Trước khi đau lòng thì cũng phải biết điều nhìn lại bản thân đi chứ.
Một
lần nữa phớt lờ sự tồn tại của cô ta, ánh mắt tiếp tục dán chặt lên
khuôn mặt của anh chàng đó, bằng giọng run run, Thiên Linh cười mỉa mai:
-
Buồn cười thật. Tôi chạy theo anh mấy năm, anh không thèm liếc mắt. Yêu
cô này, tán cô kia đã đành. Giờ lại con ôm loại con gái đó vào lòng ư?
Tôi thật tiếc thương cho anh đấy.
- Mày nói vậy là gì hả?
Thảo
Ly buông tay người yêu mới ra, bước lên định tát Thiên Linh một cái
nhưng tay cô ta vừa giơ lên không trung thì bị một lực rất lớn giữ lại,
trừng mắt nhìn Thiên Linh, ả giận dữ hét lên:
- Con khốn! Mày buông tay tao ra.
- Tao nhắc nhở mày lần cuối. Bỏ ngay cái thói động một cái là cắn người như chó điên đi. Loại như mày, tao đây phỉ nhổ vào.
- Đủ rồi!
Như đã hết hứng thú với màn kịch vui trước mắt, Minh Quân lên tiếng, giọng điệu chán chường, ghét bỏ:
- Hai người đã nói hết chưa? Tôi nghe chán rồi.
Nói
rồi, hắn xoay người, bước đi. Tiếng bước chân đều đặn vang lên khắp
hành lang. Chợt âm thanh đó biến mất, thay vào đó là giọng nói trầm ấm
kia:
- Em yêu à, còn đứng ngây ra đó làm gì? Đừng vì một người không đâu mà bỏ lỡ buổi hẹn của chúng ta chứ?
Thảo
Ly tươi cười, "A" lên một tiếng rồi nhanh chóng chạy đến khoác tay anh
ta, ra dáng vẻ nũng nịu, trước khi biến khỏi tầm mắt của Thiên Linh, vẫn
không quên để lại cho cô một nụ cười khinh bỉ.
Khinh bỉ ư? Ai
mới phải là người đáng bị khinh bỉ nhỉ? Thiên Linh cười lạnh trong lòng.
Đầu óc cô bây giờ xáo rỗng, mọi thứ trở nên mờ nhạt, lộn xộn. Trái tim
thì đau nhức như muốn vỡ tung. Nhìn bóng dáng hai con người nhòe dần
phía cuối hành lang, cô cố hít thở thật sâu cho nước mắt chảy ngược vào
trong, nhưng không thể. Cô ngồi bệt xuống nền gạch lạnh, khóc hét lên
như một người điên. Thế là hết, mối tình đơn phương ba năm nay của cô
đến đây là kết thúc.