* Châu Tuyết Liên cười rạng rỡ. Xinh đẹp, ngạo mạn thì đã sao? Thông minh, cao quý thì đã sao? Đứng trước ngươi, mặt dày ngoan cố. Thì chẳng sao.
Chap 1.
"Châu Tuyết Liên!"
Châu Nhĩ Lan gào lên, khuôn mặt xinh xắn và cao quý vốn có của ả trở
nên xấu xí, dữ tợn. Đôi mắt như hạnh hàm long lanh giờ đã hằn lên sự
giận dữ, quyết liệt như một con hổ háo đói, chằm chằm nhìn vào nữ nhân
đứng trước mặt. "Sao" Châu Tuyết Liên lười nhác mở miệng, ánh mắt thản nhiên nhìn thẳng vào Châu Nhĩ Lan đang phẫn nộ. "Thật vô liêm sỉ! Một đứa con gái như ngươi thì có quyền gì mà đòi quyền thừa kế?" "Ta không chỉ đòi quyền thừa kế chính thống, mà còn muốn đoạt lại lấy tất cả mọi thứ vốn thuộc về ta" Châu Tuyết Liên lạnh nhạt đáp, khuôn mặt Châu Nhĩ Lan tái nhợt, cả người như nhũn ra, không còn lấy sức lực. "Đứa em đáng thương, chị ngươi chỉ làm lại những gì mà ngươi cùng bà mẹ kế của ngươi đã làm thôi"
Giọng nói không cảm xúc vang lên đều đều, càng làm Châu Nhĩ Lan thần
hồn mất thần táng. Vẻ hung hãn không sợ trời đất của cô ta khắc trước
giờ hoàn toàn biến mất, đôi mắt kinh sợ nhìn về Châu Tuyết Liên, miệng
không thốt lên nổi câu gì. Châu Tuyết Liên chậm rãi bước lại, Châu
Nhĩ Lan theo phản xạ lùi vài bước, khóe miệng Châu Tuyết Liên vẽ ra nụ
cười tươi đẹp, âm thanh lạnh buốt vang lên. "Sao thế? đã quên cảm giác khi ấy cười nhạo ta rồi sao" "Kh..ông..ng, không phải vậy"
Châu Nhĩ Lan trừng to mắt nhìn Châu Tuyết Liên, khó khăn lắc đầu, thật
nhanh, bàn tay Châu Tuyết Liên vụt tới, bóp chặt lấy yếu hầu của Châu
Nhĩ Lan, đè thật mạnh cả người ả vào tường. "Ngươi...ngươi làm cái gì"
Châu Nhĩ Lan thất kinh, hét lên. Bàn tay run rẩy đưa lên đẩy tay Châu
Tuyết Liên ra khỏi cổ, bất quá, càng đẩy tay ra, thì Châu Tuyết Liên
càng bóp chặt, khuôn mặt nàng tựa như Thần chết đến từ Âm dương, muôn
phần khiếp sợ. "Loại thú vật hèn hạ như ngươi... đáng lẽ không được tồn tại"
Giọng nói vô cảm lạnh lẽo đó vang lên, như đưa Châu Nhĩ Lan rớt xuống
18 tầng địa ngục, khuôn mặt Châu Nhĩ Lan biến sắc, ánh mắt kinh hãi nhìn
Châu Tuyết Liên, tay ả nhanh chóng với lấy bình phong ngay bên cạnh,
thật nhanh, đánh vào đầu Châu Tuyết Liên. "BỐP!" "Xoảng!" Chiếc bình phong vỡ toan, từng mảnh tung tóe trên nền nhà.
Thời gian như dừng lại tích tắc, Châu Nhĩ Lan nhìn bàn tay đang bóp
chặt cổ buông lỏng, cả người Châu Tuyết Liên từ từ ngã xuống. Châu Nhĩ Lan ánh mắt thị huyết, lạnh lùng gầm lên. "Châu Tuyết Liên, ngươi mới là kẻ không nên tồn tại"
Không một tiếng đáp lại, xung quanh một màu tịch mịch đáng sợ, Châu Nhĩ
Lan nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy, thở lấy một hơi trấn tĩnh bản
thân, rồi nhẹ nhàng lấy điện thoại ra. "Dì..., con giết chết Châu Tuyết Liên rồi..." "......." "Vâng, vậy dì đến dọn dẹp dùm con nhé" Tút.
Châu Nhĩ Lan gập điện thoại lại, đáy mắt biến động nhìn Châu Tuyết Liên
lạnh lẽo ở dưới, máu từ trên đầu nàng không ngừng tuôn, từ từ loan ra
nền nhà một màu tươi đẹp. *** Nữ nhân xinh đẹp tựa như tiên tử
đang nằm giữa nền trời mây, nhẹ nhàng lay động, từng đám mây nhợt nhạt
bồng bềnh kết lại thành một không gian rộng lớn, trong đẹp như tiên
cảnh, thời khắc này xung quanh bỗng muốn dừng lại, như đọng lại khung
cảnh mộng ảo đó. Nhưng, một âm thanh trong trẻo thất thanh kêu lên, như muốn đánh thức cái người đang khẽ ngủ. "Châu Tuyết Liên, hãy mau tỉnh dậy"
Châu Tuyết Liên mơ màng mở mắt, rồi bỗng trợn to, trong đầu lập tức
nhận thức được, nàng đã chết, đây là đâu, bất quá nơi này thật đẹp. Âm
thanh trong trẻo ấy lại vang lên. "Châu Tuyết Liên,..." Châu Tuyết Liên quay người lại, thấy một nữ nhân dung mạo xinh đẹp bức người, không khỏi ngạc nhiên, thốt lên. "Ngươi...?" Nữ nhân ấy đáy mắt đã đọng lệ, yếu ớt cầm lấy tay Châu Tuyết Liên. "Ngươi xem, ngươi đến thật muộn, ta đã đợi ngươi ở đây lâu đến vậy..."
Trang phục nữ nhân đang mặc là y phục xưa, nàng ta nói đợi nàng, chẳng
lẽ nàng sắp xuyên không? Châu Tuyết Liên nghi hoặc mở miệng. "Vì cớ gì ngươi đợi ta? ta với ngươi không có quen biết" Nữ nhân xinh đẹp kia khẽ mím môi cười, nhẹ nhàng đáp. "Đây là duyên của ngươi, là ta không biết tốt xấu, đến tận bây giờ mới trả lại cho ngươi, đã để ngươi chịu nhiều cực khổ"
Châu Tuyết Liên vẻ mặt vẫn nghi hoặc, nàng chưa kịp phản ứng thì bàn
tay đang nắm tay nàng bỗng ấn thật chặt, nữ nhân kia đáy mắt trở nên
kiên định, trầm giọng mở miệng. "Tên ta cũng là Châu Tuyết Liên. Từ
bây giờ, ngươi là ta, tuyệt đối không được để người nào khi dễ mình.
Ngươi nên nhớ, là Châu gia hãm hại ta, cũng là hãm hại ngươi, ta bị bọn
họ dùng hình chết đi sống lại, cuối cùng cũng gặp được ngươi. Số phận ta
xin giao cho ngươi, xin đừng quên, ta cũng chính là ngươi, ngươi cũng
chính là ta, chúng ta là một." Lời vừa dứt, một ánh sáng lóe lên
giữa hai người, hai luồng ánh sáng lớn bao phủ lấy từng người, từ từ
cuốn lấy Châu Tuyết Liên, nữ nhân kia bị cuốn một luồng ánh sáng khác
vẫn không ngừng hét lên. "Châu Tuyết Liên, hãy nhớ, ta là ngươi,
ngươi cũng là ta, chúng ta là một. Nhất quyết phải diệt sạch Châu gia,
gà chó cũng không tha" Châu Tuyết Liên chợt nhận thức ra, lập tức hét lại.
"Ngươi, hãy nhớ lấy Châu Nhĩ Lan, khi xuyên qua rồi, phải giết chết ả,
bằng không, chỉ cần gặp lại ngươi, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ" Nữ nhân kia khóe môi nở ra nụ cười tươi đẹp, cùng luồng ánh sáng lớn biến mất. ***