Phần I : Ảo Vọng Tình Yêu
Hạ Vũ, mưa mùa hạ, đó là ý nghĩa của tên tôi ,cái tên gợi nhắc cho
người ta về những cơn mưa rào mùa hạ, ồn ào, vội vã như chính con người
tôi vậy.Tôi-một cậu nhóc vô tư, luôn vui vẻ và hơn hết tôi rất yêu cuộc
đời, phải mẹ tôi thường nói" Dù cuộc sống có làm con mệt mỏi thì con vẫn
phải mỉm cười để sống, chẳng ai sống suốt đời mà chưa từng vấp ngã." Đó
là quan điểm sống của tôi, một quan điểm sống của nhiều người trẻ,
nhưng dù lạc quan đến đâu tôi vẫn có khi phải ngậm ngùi gặm nhấm nỗi
đau.Tôi không đẹp, vóc dáng nhỏ bé làm tôi cảm thấy tự ti khi bị so sánh
với bao đứa con trai cùng trang lứa, phải tôi là một đứa con trai.Một
đứa con trai luôn muốn yêu, yêu một người con trai, có lẽ vì thế mà tôi
chọn thi vào một trường trong khối các trường công an, một nơi tôi sẽ
yêu và được yêu.... Tôi thi đỗ, một trường được cho là danh giá bậc
nhất trong khối các trường công an, một ngôi trường với những chàng
trai rắn rỏi, gợi cho người ta cái cảm giác an toàn. Trường tôi rất
rộng, bao gồm nhiều khu vực từ giảng đường cho đến ký túc xá, căng teen,
và cho dù đã vào học một tuần tôi cũng chưa thể đi hết ngôi trường này,
hơn hết tôi có một việc quan trọng hơn đó là tìm những người như tôi.
Trong ngôi trường này có nhiều người như tôi không, tôi không biết, tôi
chỉ biết một điều rằng : Chắc chắn sẽ có người như tôi, chỉ tiếc tôi
chưa tìm ra họ! Rồi tôi quen một người, một người trên facebook, chúng
tôi bắt đầu từ những câu chào hỏi quen thuộc, nhanh chóng vội vã như mưa
hè. Anh tên Vũ Phong - mưa gió, anh hơn tôi 2 tuổi và thật trùng hợp
anh ở cùng dãy ký túc xá với tôi, tôi quen anh trong một nhóm bạn bè
cùng ngành qua face, anh thường hỏi tôi "Em đang làm? Ăn gì?" hay đơn
giản là những câu :"Chúc em ngủ ngon!". Tôi bắt đầu quen sự có mặt của
anh, những câu hỏi của anh, và rồi tôi quyết định gặp anh.Một buổi tối
mùa thu với những ánh sao rát bạc trên bầu trời, tôi đợi anh ở một góc
sân trường, một chiếc ghế đá khuất dưới nhũng tán hoàng lan xanh. Anh có
khuôn mặt hơi vuông, nước da ngăm mờ ẩn dưới bóng đêm, ánh mắt anh sáng
rõ như những vì sao đêm. Anh không nói gì ngồi xuống cạnh tôi, tôi cũng
không hỏi cả hai đều ngượng ngập, rôì tôi cũng lên tiếng : _Tại sao anh nhận ra em? _Anh không biết, có lẽ do cảm giác! Anh trả lời tôi, giọng nam trầm,nghe sao ấm áp.
_Tay em ấm thật! Anh nói, khi cầm tay tôi, phải tay tôi ấm có lẽ do máu
nên nhiều người bảo tay tôi ấm. Nói thật tôi hơi ngượng khi nắm tay một
người con trai lạ, nó có gì đó hồi hộp có lẽ tôi đã yêu ... Ánh
đèn le lói, chắc lại thầy nào đó đi tuần tra, chẳng biết thầy sẽ thế nào
nếu thấy tôi và anh thế này, anh kéo tôi vùng chạy,tay trong tay, một
cảm giác an toàn đang len lỏi trong tôi... Chúng tôi chạy một mạch
về ký túc, anh đưa tôi về tận ký túc, một quãng đường ngắn nhưng anh đã
cho tôi cái cảm giác tôi cần, an toàn và bình yên. Sau hôm đó, tôi không
biết có chuyện gì mà những tin nhắn của anh thưa dần như bão dông mùa
hạ đến vội vã và tan đi nhanh chóng. Tôi vẽ cho mình những câu hỏi vu vơ
"Tại sao anh lại như thế ?", tôi hẹn anh đi chơi, tôi muốn hỏi anh về
sự thay đổi của anh. Anh không đến, tôi rất buồn, gió thu khẽ lùa vào
mặt tôi, cái cảm giác tủi thân làm tim tôi đau nhói. Tôi về nhà, vùi đầu
vào ghối khóc để quên anh, bởi tôi thấy anh, không phải anh bận mà do
anh đi với người khác. Tôi buồn,một nỗi buồn của những người thất tình,
tôi nhắn tin cho anh, tôi hỏi anh tại sao lại như thế .. Tit!tit!tit!
Tiếng chuông tin nhắn làm tôi bừng tỉnh, thoát khỏi nỗi đau đang cào
xé, tôi bấm mở khóa màn hình, tin nhắn của anh, chỉ vẻn vẹn ba chữ "Anh
xin lỗi!". Tôi buông chiếc điện thoại, hết thật rồi, tôi và anh còn gì
nữa đâu mà tôi níu giữ buông tay thôi.Tôi yêu anh chậm chạp như mùa thu
sang chậm, anh xa tôi vội vàng như mưa dông, hai chúng tôi tuy cùng bắt
đầu cho mùa hạ nhưng kết thúc cũng là lúc thu sang ......