Vừa
đi những kí ức của Tiểu Du hiện lên ngày càng rõ ràng. Trong kí ức có
cả địa chỉ nhà. Tôi vui vẻ đi theo kí ức đó một cách kì lạ. Không lẽ
tôi đang nhập tâm quá hay sao.
- Mình phải sống tiếp sống luôn cả phần của Tiểu Du và bảo vệ gia đình.
Hạnh phúc là khởi đầu nhưng mọi thứ gần như quá tốt đối với Thiên Vỹ à
không Tiểu Du. Khi cô đến khu 13/7, cô đứng trước cửa im lặng hồi
lâu.
Tôi không biết mình có nghe nhầm hay không nhưng âm thanh này thật sự là thật ư?
- Ba mẹ mau gọi cảnh sát đi.
- Khốn kiếp bố không tìm thấy con bé.
- Con với mẹ đang chuẩn bị phát tờ rơi.
Không hiểu sao ngay lúc này tôi lại có cảm giác được chỗ dựa dẫm và
hạnh phúc vô cùng. Tôi nhớ lại kí ức nhớ lại mật khẩu nhà và... tôi
bước vào, tôi đã khóc và ôm lấy mẹ.
Mọi người đều sửng sốt và vui vẻ nói :
-Tiểu Du....
Tôi ôm chặt lấy mẹ, có cảm giác thật ấm áp và khá là quen thuộc, tôi ngượng ngào nói :
- Con xin lỗi mẹ, xin lỗi mọi người, con xin lỗi.... xin lỗi...
Bàn tay ấm áp xoa lên đầu tôi dịu dàng nói :
- con ngốc quá... lần sau đừng chạy lung tung.
Mọi người đều rớt nước mắt, bỗng một thanh niên tóc vàng và rất hotboy hình như là anh trai của Tiểu Du đã nói :
-Mà sao em về được vậy, ai dẫn em về sao? Em bị thương đâu không?
Trước câu nói của anh ấy khiến mọi người như sựt tỉnh. Tôi nắm chặt tay nói một cách uất ức gì đó :
- Em tự về.... tuy ban đầu không nhớ nhưng nãy xảy ra chút chuyện em
chợt nhớ ra. Và kí ức em sẽ cố nhớ lại. Chúng ta giới thiệu lại nha
gia đình.
Có lẽ câu nói của tôi làm mọi người quá kì vọng nhưng họ đã thật sự là gia đình của tôi. Người phụ nữ lớn tuổi nhất nói :
- Mẹ là mẹ con nha Tiểu Du và tên Tiên Ân Lam. Nếu con mà dám nghịch lung tung là mẹ cắt tiền tiêu vặt.
Người đàn ông hình như là bố "Tôi" cười vui vẻ nói :
- Bà nó sao lại nói thế. Con bé vừa tỉnh dậy mà
Anh trai tôi tiến đến xoa đầu tôi nói :
- anh là anh trai em và anh tên Hứa Di Phàm, 17 tuổi
Một người con gái tiến đến ôm lấy tui bằng bộ quả bưởi nói :
- ai... yo chị là chị em...
Tôi đỏ mặt lên khi chị ấy ké sát lại tai tôi thủ thỉnh nói và sờ sống lưng tôi :
-Chị tên là Hứu Á Linh....
Tôi ngượng ngùng đẩy chị ấy ra nói nên kiểu như cáu gắt :
- lần sau em không cho chị ôm em nữa .... Đồ dâm đãng.....
Không khí thật quen thuộc và rất vui và hạnh phúc hơn so với kiếp trước. Sau khi ăn tốt xong Tiểu Du đi vô phòng.
Đây là phòng mình sao, rộng thật và phong cách được lắm. Tôi để hành lính vô góc, mở ra và lấy bộ đồ để tắm.
Hơn 30 phút sau tôi ra ngoài và con chị đang nằm ngủ trên đó. Khá là phiền, tôi ké sát tai vô hét lớn :
- Dậy mau!!!
Có lẽ tôi hơi quá thì phải, chị ấy....
- Con ngốc này....
Chị ấy kéo tay tôi xuống và đè tôi lên. Hoàn cảnh này tôi vô cùng
hoang mang. Chị ấy có vẻ dâm dục cũng nên, tôi quay mặt sang ngượng
ngùng nói :
-Chị đang làm cái trò gì vậy? Buông tôi ra!!!
Chị ấy
đỏ mặt và buông tôi ra, không biết có làm sai hì không nhưng hình như
chị ấy khóc thì phải. Cảm giác thật khó chịu, tôi nằm xuống ôm lấy chị
ấy, vui vẻ nói :
- em xin lỗi mà chị giận em sao? Chị Ân Lam
Ân
Lam chỉ 15 tuổi còn tôi 32 tuổi trong khi hoàn cảnh này mình như bà lão
đội xác trẻ con. Chị ấy lau hàng nước mắt đi, dỗi hờn nói :
-Đúng vậy...
Biết ngay cũng có cái kết thế này nên ta lỡ nói một cách điên rồ :
- Vậy chị muốn sao để em làm cho.
Ân Lam vui vẻ nói với tôi nhưng gương mặt đầy vẻ dâm dục nói :
- Tối nay chị ngủ cùng em nha~~
Tôi quay sang chỗ khác nắm chặt tay nói vẻ như sợ sệt :
- vâng nhưng chị không được làm gì đó.
Ân Lam gật đầu và tôi say sưa ngủ.