Chương 1 xuyên tới rừng thủy sinh -Chào mọi người tôi nhất định sẽ trở lại Tôi
là Huyền Ngọc Bối 22t là thầy thuốc đông y có tiếng trong nghề. Thích
phiêu lưu mạo hiểm chinh phục thử thách. Hôm nay tôi đặt ra thử thách
cho mình là là Quân Y nơi chiến tranh và nhất định sẽ trở lại.. Cuộc
chiến giữa quân đội chính phủ Nigeria và phiến quân Boko Haram nổ ra ác
liệt. Ở nơi quân khu quân y bóng dáng Huyền Ngọc Bối tất bật chạy chữa
cho người bị thương. Là một thầy thuốc đông y cô chưa từng thất bại
trước bất cứ bệnh nhân nào. Đó là niềm kiêu hãnh của cô Cô tự tin vào
bản thân mình có thể sống sót trở lại... Nhưng thời khắc ngay giữa trung
tâm quân khu chiếc máy bay hạ xuống hai quả lựu đạn có sức công phá cực
đại gần như phá hủy toàn bộ tất cả mọi thứ đều trở thành Bình địa không
còn thứ gì sống sót. Những điều kỳ diệu đã xảy ra vào những giây
phút cuối cùng Huyền Ngọc Bối thấy một cánh cổng như muốn hút mình vào
sâu thẳm đen tối. Và lúc mở mắt tỉnh dậy Huyền Ngọc Bối nhận ra mình
chưa chết và đang nằm ở trong khu rừng thủy sinh, nơi những hàng cây to 4
5người ôm không hết cây cối mọc chen chúc không có đường đi... Huyền
Ngọc bối nhìn lại xung quanh mình chợt nhận ra thân còn nguyên vẹn không
bị thương có túi Quân Y chuyên dụng trong túi có các vật dụng tiểu phẫu
cần thiết như hai dao tiểu phẫu một hộp quẹt lớn để khử trùng dao 4 5
cuộn băng gạc quấn vết thương và cỏ cầm máu dược vật cầm máu và tránh
nhiễm trùng Có 2 gói bánh quy và chai nước lọc phòng khi đói và vài vật
dụng linh tinh khác . Huyền Ngọc Bối đứng dậy nhặt một cành cây với
những cây cỏ và đi theo một phương hướng muốn ra khỏi rừng. Huyền Ngọc
bối không có cảm giác lo sợ hay hoang mang đối với cô những thứ mới mẻ
những thứ hấp dẫn kích thích cô chinh phục càng khó khăn Cô càng muốn
chinh phục cho bằng được khi đi được một đoạn khá xa Huyền Ngọc bối ngạc
nhiên sững sờ không biết mình đang ở đâu đây là nơi nào, đang xây dở
không biết làm cách nào ra khỏi rừng Thì bỗng nghe sột soạt tiếng sụt
sịt kéo gần tới Trong một khoảng cách Huyền Ngọc Bối chợt thấy một con
mãng xà xinh đậm đang tiến về phía mình chiếc lưỡi thè ra thụt vào tạo
những tiếng xè xè ghê tởm nước vải nhỏ xuống đất làm cháy những cây con
Và tất nhiên biết đó chính là độc dính vào sẽ thối rữa ra ngay lập tức
hai tay cầm sẵn hai con dao tiểu phẫu bước lùi từng bước như đang chờ nó
lao ra sẽ phản kích nó ngay không đợi cô nghĩ nhiều Con mãng xà phóng
người lên cách cô một đoạn cô chợt nhảy người lên hai tay cầm dao hướng
về phía trước một con đâm thẳng vào mắt một con đâm từ dưới cằm xuyên
lên trên mũi Con mãng xà ăn đau dùng dằng hất cô ra khỏi tầm mắt của
mình khi đâm mù một con mắt của mãng xà nó chậm dần lại như đang biết
mình đối địch với một thứ nguy hiểm và tầm nhìn của mình bị hạn chế
miệng vẫn còn đang bị con dao giải phẫu ghim từ dưới lên. Cô bị nó hất
xuống đất lộn một vòng Rồi đứng dậy một tay vẫn còn giữ con dao đâm trên
mắt hai tay cầm chặt con dao lại như đang chuẩn bị lần phải kích tiếp
theo mãng xà không còn đối đầu trực tiếp Nó dùng đuôi quấn lấy Huyền
Ngọc bối trên tay không ngừng đâm xuống càng đâm nó càng siết chặt tưởng
chừng như xương cốt vụn vỡ và kết thúc cuộc đời mình tại nơi này. Nhưng
tay cô lại nghe được tiếng thú như Tiếng Gầm Của Con hổ trong đầu suy
nghĩ sẽ bị Con mãng xà một ngụm nuốt hết hay là con hổ xé xác gặm nhấm
từng chút cho đến chết cô nhắm mắt lại và nhớ đến vài người bạn làm thầy
thuốc chung với mình trong đầu liên tục nói xin lỗi kiếp sau lại làm
bạn nhớ đến người thầy của mình rất nghiêm khắc nhưng rất quan tâm yêu
thương mặc dù không phải là cha là mẹ nhưng đối xử với Huyền Ngọc Bối
như con ruột của mình cô nói cảm ơn thầy kiếp sau nhất định làm con
thầy, bị siết cho đến tắt thở Huyền Ngọc Bối ngất đi.. trong tiềm thức
cô chợt cảm thấy thân mình nhẹ nhàng như được bế đi và đang vượt gió như
bay cô nghĩ mình đã chết và bay lên thiên đàng nơi đó cô thấy rất nhiều
người đang vẫy tay với mình một lực đạo kéo trở lại khiến cô tỉnh lại
và thấy trước mắt mình là một người đàn ông cao to thô kệch đang bế mình
chạy sốc về một hướng bị va đập vào lồng ngực đầy lông cô chợt tỉnh và
La lên -thả tôi xuống, thả tôi xuống Hắn thấy cô tỉnh thì chợt dừng lại hạ xuống và nói một chuỗi âm thanh khiến cho Huyền Ngọc Bối không hiểu và cô lắc đầu nói: -cảm ơn Chắc anh đã cứu tôi anh có thể đưa tôi ra khỏi khu rừng này được không
Người đàn ông nhìn cô rồi lại chuỗi âm thanh xì xèo tè tè