Lễ
đón tân sinh viên của trường G. Người đông đến mức làm Tử Yên gặp khó
khăn trong việc tìm chỗ ngồi để có thể nghỉ ngơi, tận hưởng lễ thường
niên nhàm chán. Cô thực sự đã trưởng thành rồi, một tân sinh viên xinh
đẹp hấp dẫn dù trong trường không một ai là thân quen, gặp mặt qua cũng
không hề có. Chung quy là cô không có chỗ để dựa dẫm. An Tử Yên bước
vào môi trường học tập mới. Đối với Tử Yên, việc là học sinh ưu tú của
trường G không có gì khó. Lại thêm nhan sắc tuyệt thế ngàn phần dễ
thương, Tử Yên nhanh chóng lọt vào mắt xanh của học trưởng, mau chóng
gia nhập Hội học sinh. - Nhược Thần. Hiệu trưởng muốn gặp cậu. – cả người Nhược Thần bị lay mạnh, hắn tỉnh ngủ, nhíu mày rồi rời khỏi. [...] - Em có thể tham gia Hội học sinh được không? – Hiệu trưởng nhìn Nhược Thần. Hắn nhíu mày. - Thật sự là em phải làm, thưa cô? - Thật đáng tiếc nếu em không được làm việc với một bạn đồng học xinh đẹp. Nhược Thần: "....." Hắn
tò mò muốn biết người mà hiệu trưởng nhắc đến 10 phần thật sự đều vô
cùng xinh đẹp đến là ai. Dù sao cũng là người mới, phải có chút tế nhị.
Nhược Thần gõ cửa, có tiếng nói quen thuộc truyền tới: "mời vào". Nhược
Thần tròn mắt, muốn nhìn cho kĩ người mới cất tiếng nói là ai chợt chạm
phải ánh mắt nhẹ nhàng đối diện, liền thu hồi cảm xúc. - Dương Nhược Thần, chẳng phải là cậu? - Tử Yên... Tử
Yên gật đầu. "Nói chuyện chút chứ?". Tử Yên và Nhược Thần thân nhau,
vốn không cần khách sáo. Gặp được Thần Thần ở trường G quả là vinh hạnh,
đối với học vấn của Tiểu Thần, có thừa khả năng đặt chân tới nhiều ngôi
trường danh giá hơn. - Không ngờ lại gặp cậu. Cậu không tham gia lễ chào tân sinh viên? - Tử Yên có chút tò mò. Nhược Thần gật đầu. - Hân hạnh, hân hạnh, tôi sẽ có cơ hội ngồi chung giảng đường với cậu chứ? - Ừ. – Nhược Thần hít một hơi thật sâu. - Mạc Ảnh Quân với cậu bây giờ thế nào? -
Ảnh Quân không ở đây ba năm rồi, anh ấy hiện giờ vẫn ở nước ngoài. Lâu
rồi mình chưa liên lạc với anh ấy, nhưng mình vẫn sẽ đợi... – Tử Yên thở
dài, dường như không muốn hẹn nhau để đề cập về vấn đề này. Dương
Nhược Thần "Vậy cậu...". Chuông điện thoại của Tử Yên ngắt lời Nhược
Thần, đổ liên hồi. Là số lạ. Tử Yên cau mày, đầu dây bên kia giọng trầm
thấp: "Yên Yên. Hai ngày nữa anh sẽ về.". Giọng nói này là của Ảnh Quân,
Tử Yên vẫn còn ngờ vực. - Là anh, Ảnh Quân? - Ba năm đủ để em quên giọng nói của anh? Quá tàn nhẫn. Tử
Yên ngẩn người, vui mừng đến mức trong lòng rộn ràng liền bị Nhược Thần
kéo lại hiện thực. Cô bật cười, quàng lấy cổ Nhược Thần mà ôm hắn, sung
sướng: - Aaaaa – Mạc Ảnh Quân về rồi, thực sự đã về rồi. – Vui mừng đến phát khóc.
Nhược
Thần lặng người, buông thõng hai tay. Ba năm nay cậu vẫn không hề dành
cho tôi một chút tình cảm, dù chỉ một tia hy vọng. Tôi phải làm sao cậu
mới có thể thuộc về tôi...