Yêu Anh Theo Cách Của Riêng Em
"Cứ nghĩ em sẽ giúp anh sống tốt, em lại cảm thấy hạnh phúc, mặc dù em sắp chết. Nhưng mà khi nghĩ tim em sẽ vì cảm xúc của anh dành cho người khác mà đập mạnh, cái cảm giác chua xót lại dâng đầy trong ngực."
"Em không tin có kiếp sau, nhưng nếu kiếp sau thật sự tồn tại, thì anh có thể yêu em, dù chỉ một thôi, có được không??"
(Trích)
Em và anh là hai con người đối lập.
Anh ngỗ nghịch ngang tàng, em nhu nhược yếu đuối.
Thế giới của anh là chơi và quậy, thế giới của em là sách và học.
Tâm hồn em như trang giấy trắng, tâm hồn anh một nửa nhuốm đen.
Gia đình anh địa vị giàu có, còn em là một cô nhi.
Hai chúng ta vốn dĩ là hai đường thẳng song song, dù có đi mãi đi mãi cũng sẽ không cắt nhau. Nhưng em tình nguyện gấp khúc, dừng lại ở một khoảng cách anh vừa đủ để có thể dõi theo anh. Không nhìn thì không thể chịu được nỗi nhớ anh, nhưng khi nhìn thấy anh rồi, tim lại đau như bị bóp chặt.
Trước đây em cứ nghĩ chỉ cần được nhìn thấy anh là đủ, nhưng con người ai lại không tham lam?? Nhìn thấy anh rồi lại muốn được ở cạnh anh. Em biết, xét về mọi mặt em không thể sánh ngang với các cô gái bên cạnh anh, vậy nên mới dùng tư cách em gái để có thể ở cạnh anh.
Chỉ là, ở bên anh rồi nhưng nhìn anh tay ôm cô gái khác và chính bàn tay đó lại xoa đầu em như đứa em gái nhỏ.
Tâm chết đi một ít.
Anh biết không, quãng thời gian ở bên anh đã huấn luyện em trở thành con người có thể cười bất kỳ lúc nào nhưng luôn lặng lẽ khóc một mình.
Vì sao em khóc ư??
Bởi vì em nhận ra em ngày càng tham lam. Em ghét cái cảm giác ghen tuông khi thấy cạnh anh là cô gái khác, ghét nhìn anh hôn cô gái khác, và rồi em ghét luôn tất cả các cô gái cạnh anh.
Em thật tham lam, phải không?
Trước kia nói được nhìn anh là đủ, sau đó lại không kiềm chế được tiếp cận để được ở cạnh anh.
Trước kia nói, ở cạnh anh là đủ, sau đó lại ghen tuông với những cô bạn gái của anh, thâm tâm luôn khao khát được anh yêu.
Phải chăng đối với người mà mình yêu, con người đều tham lam như vậy?? Nếu như biết em là người có lòng tham vô đáy, liệu anh có chán ghét em không?
Trước kia, các mẹ thường kể cho bọn em nghe câu chuyện về các nàng công chúa. Đối với em những câu chuyện ấy chỉ đơn giản là câu chuyện trước khi đi ngủ không hơn. Muốn trở thành công chúa trong khi mình là ăn mày, chẳng phải là viển vông quá sao??
Vậy nên, được anh yêu chỉ là ước muốn viển vông. Nếu thật sự được anh yêu, em có lẽ sẽ sợ hãi nhiều hơn là hạnh phúc.
Và rồi cái ngày mà em sợ nhất cũng đến, cái ngày mà anh bỏ rơi em. Em biết anh sẽ nhanh chóng chán em thôi. Em trầm lặng ít nói không hề phù hợp với thế giới ồn ào sôi nổi của anh. Dù biết thế, nhưng khi cái ngày ấy đến, tim vẫn đau đến chết lặng. Khoảng khắc anh quay người bỏ đi, trong mắt em cả thế giới chỉ có một màu đen tối, ánh sáng tồn tại duy nhất chính là bóng lưng cao ngạo vững chắc của anh.
Những ngày sau đó, ngày qua ngày em sống trong nỗi nhớ anh. Không thể làm cô gái của anh, không thể làm em gái của anh, em chỉ có thể lặng lẽ đứng nhìn anh từ xa. Nhiều người nói em ngốc, nói em quá mù quáng. Ừ thì ngu ngốc, ừ thì mù quáng. Nhưng thử hỏi khi yêu thật lòng ai mà không trở nên ngu ngốc, không trở nên mù quáng??
Càng quan sát anh, em càng cảm thấy anh có gì đó rất không ổn. Sắc mặt anh nhợt nhạt, vết thâm ở mắt hiện rõ, cơ thể liêu xiêu như sắp ngã. Rõ ràng anh đang ốm nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, thậm chí anh còn đánh nhau. Vẻ mặt anh khi đánh người dường như còn đau hơn cả người bị anh đánh.
Em thật sự rất lo cho anh, rất muốn ở bên chăm sóc cho anh. Chỉ là, cái cảm giác bị anh xua đuổi vô cùng đáng sợ.
Có lẽ em sẽ không thể biết được anh bị bệnh gì cho đến ngày mà anh bị ngất. Trước kia, anh nói anh rất khỏe, không bao giờ ốm, sẽ luôn bảo vệ cô em gái nhỏ là em. Vậy mà anh lại ngất ngay trước mặt em. Lúc đó em thật sự rất sợ. Một nỗi sợ mà từ trước tới giờ em chưa từng trải qua.
Cầm tờ kết quả khám bệnh của anh, em như chết lặng. Suy tim sao?? Tại sao lại là suy tim?? Em không hề biết anh bị suy tim. Trước đây anh đã biết mà giấu em hay anh gần đây mới phát hiện? Em sợ anh sẽ lại tránh mặt anh nên sau khi anh được chuyển sang phòng bệnh thường em liền rời khỏi bệnh viện.
Bác sĩ nói với tình trạng của anh nếu không phẫu thuật thì chỉ sống được trong vòng sáu tháng. Hóa ra bệnh của anh lại nặng như vậy, chỉ còn sáu tháng.
Đối với cuộc đời của một con người, sáu tháng quá ngắn ngủi, anh nhỉ??
Em đã tìm hiểu về hiến tim, người hiến tim phải là người mới chết, hơn nữa còn phải có sự đồng ý của gia đình người hiến tim. Vậy thì em thà sống trong cơ thể anh, hóa làm một với anh, còn hơn sống trên đời mà không có anh. Em tự cho mình cái đặc quyền một tuần cuối cùng ở bên anh. Lúc đầu em cứ nghĩ anh đến liếc em cũng không thèm cơ, nhưng không ngờ anh lại nhận sự chăm sóc của em, thi thoảng quan tâm hỏi han em, nhiều lúc nở nụ cười như có như không. Đối với em, như vậy đã là quá đủ rồi.
Một tuần không dài, đối với một kẻ khao khát được ở cạnh anh như em, nó trôi qua lại càng nhanh.
Em không có người thân nên đành quay lại cô nhi viện nhờ các mẹ. Các mẹ đều nói em quá ngu ngốc, sao lại hy sinh nhiều như vậy cho một kẻ không yêu mình. Lúc nghe các mẹ nói, có cảm giác vừa thỏa mãn vừa đau xót dâng lên trong lòng. Em luôn yêu anh theo cách của riêng mình, cách mà em cho là hoàn hảo nhất và em sẽ không hối hận.
Mà, anh yên tâm đi, em sẽ không chết kiểu máu me khó coi đâu, em sẽ không làm tổn thương trái tim mà em sẽ trao cho anh, cũng không muốn ấn tượng cuối cùng của mình lại là một thân đầy máu.
Hiện tại, khi em đang viết những dòng cuối này, thuốc ngủ cũng đang dần ngấm rồi. Cứ nghĩ em sẽ giúp anh sống tốt, em lại cảm thấy hạnh phúc, mặc dù em sắp chết. Nhưng mà khi nghĩ tim em sẽ vì cảm xúc của anh dành cho người khác mà đập mạnh, cái cảm giác chua xót lại dâng đầy trong ngực.
Em muốn khóc!!!
A, em viết những lời này không phải để anh biết ơn em hay gì đó đâu, em chỉ mong anh sẽ nhớ đến em, dù chỉ là cái tên thôi cũng được.
Em không tin có kiếp sau, nhưng nếu kiếp sau thật sự tồn tại, thì anh có thể yêu em, dù chỉ một thôi, có được không??
Em đi nhé, tạm biệt!!!
Còn nữa, em yêu anh!!!