Có một phụ thân bán nữ cầu vinh thật sự là đại bất hạnh. Vì lợi ích không tiếc bán, à không gả nữ nhi cho sắc lão nhân. Không muốn trở thành quân cờ bị người lợi dụng nàng mạo hiểm đào hôn. Không nghĩ qua là trốn quá xa, chạy trốn tới Đường triều ngàn năm trước. Vì để được cơm ăn, sinh viên đại học y lại đi làm nô bộc. =___= May mắn ông trời cúi thương để nàng gặp được chủ tử tốt. Cho phép nàng không cần phân biệt chủ tớ mà đối với hắn không lớn không nhỏ. Khéo là hắn cùng nàng đều là người hai mặt, trong ngoài không đồng nhất. Khó được gặp gỡ "Đồng loại” Nàng thân bất do kỷ yêu thương hắn. Chẳng thèm đi quản hắn là đại phu cứu mạng người hay là Diêm La đoạt mạng người. Đậu hủ đều bị hắn ăn sạch, hắn phải dưỡng nàng cả đời……