Đang
ngồi trên chuyến bay từ Pháp về TPHCM, đôi mắt khép hờ, bên tai vang
lên bài nhạc không lời mà đã lâu lắm rồi tôi chưa nghe lại- "Cold" -
Jorge Méndez. Bài nhạc không lời mà tôi đã từng cùng một người đàn trên
cây piano, dĩ nhiên tôi chưa bao giờ đàn mà không bị sai vài nốt nhưng
còn người đó, đôi bàn tay thon dài, mượt mà lướt trên cây đàn như một
nghệ sĩ thực thụ vậy.
Dần dần tôi cảm thấy sóng mũi mình cay cay,
mở đôi mắt chất chứa đầy nỗi đau, tôi khẽ níu mày lại để không còn khóc
như lúc trước nữa. Bài nhạc từ từ nhỏ dần và chuyển sang bài khác. Được
một lúc, thì có thông báo sắp hạ cánh, vậy là sau 2 năm tôi cũng trở
lại Việt Nam.
Trời Sài gòn, hiện nay đang mưa, không khí khá
lạnh. Tôi bước xuống sân bay và bước đi trong sự liếc nhìn của khá nhiều
cặp mắt. Tôi khoác lên mình chiếc áo măng tô nữ đen, bên trong là chiếc
áo thun trắng và cái quần jean, tay khéo vali. Tôi biết các ánh mắt
nhìn đó, không phải nhìn vì tôi xinh đẹp gì cả mà là vì cái khí chất nơi
con người tôi.
Tôi đi một đoạn thì gặp đứa bạn thân, Ngọc ra đón tôi. Thấy Ngọc, tôi kéo cái kín xuống và nói
"hi, chờ lâu không?”
" Mới tới, nhìn m khác xưa quá rồi đấy” Nó nhìn, nhíu đôi mắt to, tròn ấy lại.
"Tích cực hay tiêu cực?” Tôi hỏi lại và đi thẳng, cũng không muốn biết câu trả lời.
Nó
trả lời gì đấy mà tôi không nghe rõ vì xung quanh cũng khá ồn. Người ta
ôm nhau, vui vẻ chào đón nhau, còn tôi thì kéo cái kính lên mà đi, che
đi đôi mắt đầy nỗi niềm ấy.
"Tới xe rồi, lên đi kìa” Nó vừa nói vừa khều tôi.
Ngồi
vào xe, tôi hỏi nó "nghe nói Phương chuẩn bị lấy chồng hả?”. Bữa nhắn
tin trên facebook, Phương có nói thế với tôi, nhưng cách cũng hơn 7
tháng.
"Hei…” Ngọc thở dài. " Nó hủy hôn rồi, thằng đó lăng nhăng quá, dạo này nó ở quán cũng không khóc nhiều như trước nữa”.
"Loại đàn ông thế thì khóc làm gì cho phí nước mắt chứ.”
"Còn mày sao rồi?”
Tôi nhìn Ngọc, thấy cô ấy vẫn chăm chú lái xe, "cũng chỉ có một mình”