Tên truyện: Yêu em nhé ! Lão đại lạnh lùng !
Tác giả: Dương Trúc Linh
Thể loại: Ngôn Tình, hắc bang
Số Chương: chưa biết
* Giới thiệu nhân vật:
- CÔ là một nữ sát thủ bí ẩn không một ai biết ngoại trừ chủ nhân của Đỗ gia tức cha nuôi của cô
- Tuy vậy nhưng sự bá đạo bên trong của cô được bao bọc bởi khuôn mặt và thân hình của một thiên thần xinh đẹp tuyệt trần.
- ………Những ngày tháng miệt mài khổ luyện võ đạo của cô giờ đây đã được thể hiện nhưng có lẽ cô đã thể hiện không đúng chỗ rồi.
- HẮN là lão đại nổi tiếng thế giới lạnh lùng, vô cảm, ghét sự giả tạo,
phản bội. Và tất nhiên nếu như làm trái ý hắn thì đừng mong nhìn thấy
ánh sang mặt trời lần cuối cùng.
* Văn Án :
Hắn là người giàu
có, tàn bạo, bá dạo nhất thế giới hắc đạo trên thế giới không điều gì
hắn không thể làm nhưng có 1 thứ hắn đã mất 5 năm để tìm kiếm và đến hôm
nay hắn đã tìm thấy nó. Và chính thứ này đã khiến cho cô than thiết với
hắn một người lạnh lùng băng giá và đem lại cho cô sự an toàn tuyệt đối
mà cô chưa bao giờ được cảm nhận cả khi cô được sự bao bọc của lão
trưởng bối mà cô chưa từng được cảm nhận cô luôn muốn được ở bên hắn.
Vậy đây có phải là yêu và nếu như là tình yêu thì tình yêu của cô có
được đáp lại bởi hắn hay không?
Văn Án hết
Chương 1: 5 năm tìm lại
Trong ngày họp mặt gia tộc họ Đỗ, mọi người trong dòng dõi đều mang
theo vẻ mặt u buồn, lạnh lẽo sau khi nghe tin hắn ta sẽ đến đây để bắt
cô ấy con cháu duy nhất mà lão trưởng bối cho biết nơi giữ ngọc ” Phục
Sinh Vô Vàn ". Đây là một loại ngọc trên thế giới chỉ có một nó có thể
cứu người chết sống lại nhưng chỉ cứu sống được 2 mạng người. Cách đây 5
năm trước nghe nói viên ngọc đã bị thất lạc không dõ tung tích. Vào năm
đó hắn ta sau khi nghe được viện ngọc đã mất tích thuộc hạ một trong số
Ngũ Phong là Bạch Phong đã khẩn cấp báo tin thì hắn nói với Bạch Phong
bằng một giọng điềm tĩnh và lạnh lùng
- ” Không dõ tung tích không có nghĩa nó không tồn tại. "
Hắn đã không bỏ cuộc không ngừng tìm kiếm từng ấy năm trời, chi biết
bao tiền của, công sức thậm chí cả mạng người để tìm ra nó thì vào ngày
hôm nay hắn đã bớt sự phẫn nộ đi phần nào khi biết viên ngọc sắp thuộc
về hắn.
---------
Mọi người trong gia tộc đã vào vị trí cả chỉ
còn lại cô ta đang nằm ngủ ngon lành trong phòng nhưng chả một ai thèm
để ý bởi lẽ cô là con nuôi của lão trưởng bối nhưng họ đang bận suy nghĩ
về chuyện tại sao hắn biết được viên ngọc đang ở trong tay họ. Từ trên
cầu thang lão trưởng bối của dòng tộc bước xuống cầu thang . Khi lão
trưởng bối ngồi vào vị trí các con các cháu cũng lần lượt ngồi xuống
theo thứ tự. Lão trưởng bối không xem xét thiếu ai như mọi khi mà vào
thẳng vấn đề, lão cất giọng trầm pha chút sự tức giận:
- ” Ai đã tiết lộ, đứng lên "
Trong không gian yên tĩnh tiếng của lão vang lên khiến cho ai cũng cảm
nhận được lão đang tức giận kinh khủng khiến cho ai lấy dù cho không
phải mình làm nhưng vẫn thấy dợn tóc gáy vì nếu không ai nhận thì từng
người trong dòng tộc kể cả con trưởng đều phải bị trị tội theo quy luật.
Tuy vậy nhưng không ai đứng lên lão trưởng bối nhìn lướt quanh một vòng
ai lấy đều cúi gằm mặt xuống. Lão chống gậy đứng lên với vẻ mặt giận dữ
khó thể tả và có chút mùi sát khí, lão bước lên phía trên một bước và
cất giọng trầm lạnh lẽo:
- ” A Hoàng mau mang gia pháp đến đây cho ta "
Tất cả mọi người xửng xốt ngửng đầu ngạc nhiên và cố gắng kìm nén hơi
thở. A hoàng đờ người trong vài giây rồi lấy lại tinh thần và đi nhanh
đến bàn thờ có 102 tấm bia gỗ cổ rồi a hoàng lật lên cho người khiêng
một chiếc hòm gỗ cũ kĩ bên trong dều là dụng cụ tra tấn những kẻ không
nghe lời. Khi khiêng nên trước mặt mọi người vừa đặt xuống thì
” Rầm "
Tiếng cửa cổng bị nổ tung, trên mặt đất toàn là mảnh vụn. Mọi người
trong nhà chạy ra ngoài ngó nghiêng thì bất chợp hai hàng người mặc vesd
đen bên hông cài một chiếc sung bạc từ ô tô trước cổng chạy ập vào nhà
nghiêm chỉnh đứng theo hàng từ cổng đến cửa phòng khách chỉ để lại lối
đi nhỏ. Tất cả đã vào vị trí thì một chiếc ô tô thời thượng nhất thời
bấy giờ màu đen bóng loáng dường như có thể soi gương được chạy đến dừng
ở cổng. Ngũ Phong ngay lập tức bước ra nghiêm chỉnh khuôn mặt lạnh lẽo
không biểu hiện cảm xúc tiến đến xe của Lão đại. Một chàng trai cao
khoảng 1m85 dáng người to cao lực lưỡng mặc vesd đen tên Lạc Phong cánh
tay phải đắc lực của Lão đại tiến đến cửa xe mở cửa và hơi cúi người về
phía trước mộ chút rồi nói:
- ” Mời lão đại "
Từ trong xe bước
ra một tên trùm hắc bang nổi tiếng thế giới. Hắn cao khoảng 1m90, vóc
dáng theo tỉ lệ hoàng kim. Khuôn mặt lạnh lẽo đến lỗi người khác chỉ
nhìn qua đã thấy lạnh sống lưng rợn người, đôi mắt lạnh lẽo nhìn sâu
không thấy đáy được làm nổi bật bởi làn da màu đồng rắn chắc. Môi bạc
quyển rũ lạ thường. Mái tóc bồng bềnh đen ánh xanh được vuốt về đằng sau
một cách gọn gàng. Khẩm Thiên từ từ bước vào cổng, hai hàng người mặc
vesd đen cúi người cung kính. Khẩm vẫn dữ khuôn mặt lạnh lùng mắt sau
không thấy đáy tiến vào trong phòng khách mặc kệ ánh mặt của mọi người
xung quanh đang chăm chú nhìn vào Khẩm Thiên. Khẩm Thiên vào đến nơi lão
trưởng bối nở nụ cười và hân hoang mở lời chào đón lão đại:
- ” Mời Khẩm gia ngồi "
Vừa nói lão vừa giơ tay vào chiếc ghế cao nhất trên bậc và tươi cười nói tiếp:
- ” Thật là vinh hạnh cho gia tộc của chúng tôi được đón tiếp Khâm gia,
chúng tôi rất vui không biết Khẩm gia đến đây có việc gì cấp bách không
ạ "
Khẩm Thiên vẫn không biểu lộ một cảm xúc nào lạnh lùng bí ẩn
như lúc bước xuống xe và ngồi vào ghế. Lạc Phong nhìn lão trưởng bối với
khuôn mặt lạnh lùng có chút mùi thuốc súng rồi nói:
- ” Lão trưởng
bối lão biết hôm nay khẩm gia đã đích thân đến đây để làm gì rồi vậy
thì biết điều không muốn trong ngày hôm nay dòng tộc của lão biến mất
khỏi thế gian này thì mau giao đồ cho chúng tôi "
Lão trưởng bối nghe vậy vẻ mặt không thay đổi trả lời trậm rãi và điềm tĩnh:
- ” Vật gì chứ? Chẳng lẽ Khẩm gia một gia tộc truyền đời 100 năm nay lại muốn lấy thứ gì đó của dòng họ Đỗ nhỏ nhoi này sao "
Lão trưởng bối nói chưa dứt câu thì Ngư Phong một xạ thủ giỏi nhất
trong Ngũ Phong đã đứng bên cạnh lão từ lúc nào và trĩa súng được thiết
kế đặc biệt vào đầu lão nhưng vẻ mặt vẫn vậy điềm tĩnh, trậm rãi không
hé lộ một tia sợ hãi nào. Ngư Phong quay sang nhìn lão và nói thầm vào
tai lão giọng nói mang theo ngữ điệu thẳng tắp và có chút cảnh báo:
- ” Lão trưởng bối à! Lão biết mình đang nói chuyện với ai không."
Và nhếch mép nở nụ cười man rợn không ra tiếng. Lão trưởng bối nghiến
răng kèn kẹt bất lực, mọi người thấy tình cảnh như vậy nhìn trằm trằm
vào khẩu sung trên tay của Ngư Phong muốn hét lên nhưng sợ chưa mở miệng
thì đã bị phát sung vào đầu. Hoàng Phong không muốn mất thời gian sải
bước đến bên cạnh lão và túm lấy cổ áo lão mặt sát gần mặt lão và giọng
nói lạnh lùng băng giá :
- ” Rượu mừng không uống muốn uống rượu phạt ông làm rất tốt "
Nói xong Hoàng Phong ra hiệu cho Ngư Phong, Ngư Phong búng tay ” Tạch "
tiếng búng tay vừa rứt thì ” Pằng………………..Pằng……………..Pằng………….Pằng… "
Mỗi phát súng bắn ra thì phát súng tiếp theo càng nhanh hơn, mọi người
hoảng loạn nhưng không một ai dám nhích khỏi chỗ của mình dù 1mm nhỏ
cũng không dám kêu ca chỉ chờ đến tiếng súng tới gần mình và lìa đời.
Tiếng súng nhanh hơn khẩu súng bạc bị nhộm chút máu đỏ tươi đẹp mắt. Tuy
nhìn trước mắt từng người thân của mình ngã xuống nhưng vẻ mặt vẫn
không thay đổi vì nếu như cầu xin đường đến quan tài gần thêm nghìn
bước. Trước sự hững hờ của cha mình Đỗ Minh Triệu con trai thứ 2 của lão
là người ham sống sợ chết đã buột miệng hét lớn khi khẩu súng bạc kia
đang gần chĩa đến mình:
- ” Là con Uyển Nhi đang giữ tấm bản đồ đó "
Câu nói vừa kết thúc mọi ánh mặt đều nhìn về phía của Đỗ Minh Triệu và
tiếng súng cũng ngừng hẳn. Khẩm Thiên mở to đôi mắt lạnh lẽo nhìn về
phía Minh Triệu, Lão trưởng bối nắm chặt bàn tay già nua của lão ma sát
trong miệng càng tăng. Khẩm Thiên cất giọng lạnh lùng:
- ” Nó đang ở đâu "
Khẩm Thiên vừa dứt lời thì lão trưởng bối rút khẩu súng của tên vệ sĩ
bên cạnh và bắn vào người Đỗ Minh Triệu và con trai cả của ông người
thân duy nhất còn lại của ông. Trước cảnh tượng như vậy Đỗ Uyển Nhi đứng
nép sau cột lớn ở lầu hai nhếch mép cười bởi lẽ cô chỉ là con nuôi được
lão trưởng bối và được cưng chiều, nhường nhịn nhất trong nhà không
những thế cô còn được lão trưởng bối cho nắm giữ bản đồ của ngọc ” Phục
Sinh Vô Vàn " nên người trong dòng tộc nổi long gen gét chỉ muốn ăn tươi
nuốt sống cô ngay lập tức. Đã bao lần sát hại cô nhưng không thành có
một lần đã khiến cô căm tức họ đến điên cuồng. Ngày hôm đó khi lão
trưởng bối cùng các con trai đi dự yến tiệc thì Trần Uyển Hoan và Mẫu
Đơn con dâu cả và con dâu thứ đã nén nút bắt Uyển Nhi vào nhà kho sau
vườn bắt cô uống 3 bát thuốc độc cực mạnh. Cô chống cự dãy dụa nước mắt
tràn xuống. Mẫu Đơn bóp mồm Uyển Nhi đổ liên tiếp 3 bát thuốc độc vào
mồm cô vì đã bị chói chặt nên chỉ biết dãy trong đau khổ. Khi bị ép uống
xong do ngấm quá nhiều thuốc độc nên cơ thể cô bắt đầu biến đổi chở nên
bách độc xâm nhập. Các kháng nguyên bắt đầu sinh nhiều từ trong máu của
cô và loại kháng nguyên này có thể trừ dải tất cả các loại độc mà cô
mắc phải. Tuy vậy nhưng có một số chất trong thuốc đã làm chân tay cô tê
liệt đầu óc choáng váng. Trần Uyển Hoan và Mẫu Đơn cho người khiêng cô
về phòng và coi như không có chuyện gì. Khi dự yến tiệc về không thấy
Uyển Nhi chào lão, lão thấy lạ và đi lên phòng cô. Thấy cô nằm thoi thóp
trên giường lão tiến đến bắt mạch lão hững hờ một chút dường như lão đã
biết chuyện gì đó và cho người khiêng cô vào ô tô từ con đường bí mật
chỉ mình ông biết. Cô mơ mơ màng màng nhìn qua cửa ô tô, cô chỉ thấy
chiếc ô tô đang đi sau vào rừng rậm đến gần cảng biển. Lão cất giọng
trầm nói với Uyển Nhi
- ” Ta sẽ cho con biết nới đang cất ngọc Phục Sinh Vô Vàn "
Và cất vào tay cô một tờ giấy cũ đây chính là bản đồ cất ngọc. Cô cố
gắng ngồi dậy xem tấm bản đồ một cách kĩ càng. Trên tấm bản đồ có 3 vùng
chính là đất liền, đường biển và một hòn đảo bí ẩn ở mỗi vùng đều được
đặt bẫy cẩn thận vùng đất liền không đâu xa chính là rừng rậm Amazon bí
ẩn. Đến một con chuột đi qua cũng sẽ bị tan xác. Lão đã đưa cô đi bằng
con đường bí ẩn không lộ diện trên mặt đất nên các bẫy đều vô tác dụng.
Nhưng có một điều cô không hiểu được tại sao Lão lại nói cho mình cô
biết mà con cái lão thì chỉ nhắc đến thì đã bị lão đánh gãy tay. Đến nơi
đi bằng đường ẩn cũng phải mất 1 tuần chứ chả nói đến bị mắc bẫy. Trên
đảo có một hang động lớn được nguy trang cẩn thận bên trong động u ám
tối đen như mực đi sâu vào trong khoảng 2 phút thì gặp một bức tường
chắn ngang lão tiến đến và sờ lên bức tường như đang dò tìm thứ gì đó
rồi dừng lại lão ấn mạnh vào một hòn đá hình bầu dục thì đột nhiên bức
tường dịch chuyển, một ánh sang huyền ảo chiếu nên 4 mặt tường bên
trong. Viên ngọc đẹp lộng lẫy lơ lửng giữa không gian động. Bên trong
lớp trong suốt của viên ngọc là một bong hoa sen màu vàng ánh kim nhưng
tại sao xung quanh viên ngọc lại không hề có bẫy bảo vệ. Thì ra theo suy
nghĩ của lão qua được 3 vùng nguy hiểm kia đã quá thánh rồi hoặc tan
xác huống chi lại đi vào hang động dễ dàng như ông được. Lão trưởng bối
không làm mất thời giờ nhiều nên nhanh tay ra đỡ viên ngọc và nhẹ nhàng
đặt lên trán cô và thì thầm câu gì đó rất nhỏ nhưng đủ để cho cô nghe
thấy được cô hiểu hàm ý ông nói như vậy ý rằng hãy tiếp thu và thuộc nó.
Cô là người thong minh nên vừa nghe đã ghi rõ trong đầu. Khi câu nói
của ông kết thúc thì viên ngọc đột nhiên phát ra tia sáng chói mắt và
tia sáng đó bao bọc lấy người Uyển Nhi. Trong phút chốc cơ thể cô đã
được tái sinh khuôn mặt trắng bệch có chút hơi lạnh thì bây giờ đang chở
nên hồng hào và ấm lên hơn chút. Nhưng bấy giờ bông hoa sen bên trong
đã bị héo đi một nửa. Trên đường trở về cô hỏi Lão :
- ” Tại sao ba lại đối xử tốt với con như vậy mà thật ra con chỉ là con nuôi thôi ạ "
Lão trưởng bối nghe vậy không muốn dấu cô thêm nữa nên lão đã nghĩ đây chính là thời điểm thích hợp để nói cho cô:
Hết chương 1[
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :
Yeu
Em Nhe Lao Dai Lanh Lung ~ Yêu Em Nhé! Lão Đại Lạnh Lùng! - Tiểu
Thuyết, Truyện Dài - Tiểu Thuyết Đang Sáng Tác - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/54-3221-1#ixzz3YPj2lrka
Vote Điểm :12345