SẮC GIỚI
Tác giả: Mê Mang
Thể loại: cường cường, tiểu thụ là tiểu quan, HE
Tình trạng bản gốc: Hoàn
Tình trạng bản edit:Hoàn.
Edit bởi: Joco lee (có vẻ sướng^^)
Chương 1
Ta vốn sinh ra trong một hộ nông dân bình thường, quanh năm làm lụng
việc đồng áng nên mẫu thân ta dáng người thô kệch, da thịt thô ráp, cha
ta tóc đã hoa râm, mặt nhiều nếp nhăn, chưa già đã yếu, huynh đệ tỷ muội
đều giống cha mẹ dáng người kiện tráng, duy chỉ có mình ta, mặt mày
thanh tú, môi hồng răng ngọc, da thịt trắng bóc, mềm mại, thoạt nhìn rất
yếu đuối. Người trong thôn đều nói ta là do sơn yêu biến thành, vu cho
ta có khuôn mặt đẹp mê mị người khác, lo ngại rằng ta sẽ mang tới vận
rủi. Cha mẹ, huynh đệ tỷ muội vẫn mặc kệ người ngoài nói, rất thương yêu
ta, cho ta ăn ngon, chăm sóc bảo hộ ta rất nhiều, dù ta có là do sơn
yêu biến thành thì vẫn là do mẹ ta sinh ra, cứ như vậy sống yên ổn qua
muời năm.
Ba năm đại hạn liên tiếp, người chết đói đầy đường.
Trong nhà không thể duy trì được nữa, đành bắt buộc phải bán con cái đi.
Nhưng…sẽ bỏ ai đây? Mắt cha hoe đỏ, mẹ khóc sưng cả mắt, huynh đệ tỷ
muội cũng nước mắt lưng tròng. Lúc ấy mạng ngươi còn không đáng tiền,
chỉ vài xâu bạc đã có thể mua được một tiểu nô. Ta tình nguyện tự bán
mình vào nam xương quán trong thành để đổi lấy một trăm lượng bạc. Kỳ
thực nhan sắc ta không hề nổi bật, thế nhưng lựa lúc lão bản đến, ta nở
một nụ cười thật đẹp, lão bản nói ta có tư chất mê người, sau này sẽ là
cái cây hái ra tiền, nên cắn răng chấp nhận cái giá ta đưa ra.
Một trăm lượng bạc có thể đủ cho nhà ta ăn mặc nhiều năm nữa. Ta vốn rất
hài lòng, mặc dù khi ra cửa từ biệt, người thân ôm ta khóc rất nhiều.
Thế nhưng ta không hề khóc, cả nhà mình sẽ không chết đói, chuyện tốt
như vậy, chẳng nhẽ vẫn còn chưa đủ sao? Ta còn lưu ở nhà, chỉ giống như
thứ cây ăn bám, ta đi, cha mẹ bớt phải nuôi một miệng ăn, huynh đệ có
thể ăn nhiều thêm một chút, tỷ muội có thể sẽ có thêm quần áo đẹp để
mặc, sau này tìm gả cho một lang quân tốt, yên bề gia thất. Trước đây
trong thôn có một vị đạo sĩ tu hành đi cùng với một vị hoà thượng đi
chân đất tới, nói rằng ta có tuệ căn, khuyên ta nên xuất gia. Ta cự
tuyệt ngay lập tức. Trong nhà mặc dù nghèo, nhưng đi cùng hai người này
chịu cảnh màn trời chiếu đất, thì thà ta ở nhà có cha mẹ, huynh đệ tỷ
muội thương yêu ta còn hơn. Đạo sĩ rất thất vọng, để lại cho ta hai
quyển kinh thư, một quyển phật đạo, nói ta cứ từ từ tìm hiểu, sau này có
duyên ắt sẽ gặp lại. Còn khuyên ta nên xuất gia cái gì chứ, có mà lừa
gạt ta theo làm đồ đệ chuyên giặt giũ nấu cơm hầu hạ họ thì có. May mà
ngày đó quyết định ở lại, hôm nay có thể tự thân thoát khỏi cái tiếng ăn
bám, coi như có báo đáp với cha mẹ, không làm…..uổng công gia đình yêu
thương ta suốt mười hai năm nay.
Ta mười hai tuổi rời nhà, đi tới Tuý Phong Lâu, mơ tưởng mình sẽ trở thành đệ nhất trong nam xương quán.
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :
[Dam Mi] Sac Gioi ~ [Đam Mĩ] Sắc Giới - Truyện Thế Giới Thứ 3 - Đam Mỹ Đang Sáng Tác - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/56-3271-1#ixzz3YQUhn1Vl
Vote Điểm :12345