Tên Topic : Chân Ngắn Dễ Thương Tác giả : Winmy Tình Trạng : Đang Sáng Tác Độ tuổi : 13+ (Xen lẫn một vài tình tiết khá nhạy cảm) Truyện viết dựa theo cảm xúc của Tác giả khi nghe ca khúc Chân Ngắn của Cẩm Vân...
Vâng... Nó là một đứa "chân ngắn" mét ba bẻ dôi, chính xác độ dài là
bảy mươi lăm xen-ti-mét (tác giả không ăn bớt một xíu gì đâu nha!). Tuy
có "thấp" như nó chẳng hề tự ti gì hết! Chân ngắn thông minh nè, dễ
thương nè... Tóm lại là ngoại trừ chuyện "chân ngắn" thì cái gì nó cũng
tốt! Kể cả tên, ờ há... nó có cái tên rất đẹp Hoàng Nhã Vy! Mở đầu
cho mọi chuyện là cuộc chạm trán giữa Nhã Vy "chân ngắn" và Tử Phong
giữa tiết trời rất ư là đẹp. Gió thổi nhè nhẹ, có nắng và mây đang đùa
giỡn nhau trên bầu trời xanh kia, không hề có sấm chớp đùng đùng hay mưa
ồ ạt kéo tới à nha!Cộp- Mở đầu cho cuộc chạm trán không ngờ này là động
tác nhẹ nhàng giữa hai cái trán va đầu vào nhau (thế mới gọi là chạm
trán chứ) Mà cũng không hiểu nổi tại sao một người "chân ngắn" có mỗi
bảy mươi lăm xem-ti-mét với tổng chiều cao lên đến xuýt xoát một mét lăm
mươi mà lại "cộp" vào trán của một thằng con trai cao tới hơn một mét
sáu nhở!? Mà thôi, không quan trọng, quan trọng hơn việc lí giải
chiều cao khiêm tốn của Nhã Vy "chân ngắ" với cái tên giời đánh thánh
vật mang kia là sự nhờn bơn đến muốn đạp vào mặt của hắn, sự "khinh
thường" tột độ khiến Nhã Vy ức là câu hỏi: -Nhóc có sao không? Sao
lại chạy lung tung vào trường cấp Ba vậy?- Đã vậy lại còn xoa đầu nữa
chứ, làm cho mái tóc nâu dẻ xoan đuôi tự nhiên của Nhã Vy bị"rối"
Thực ra là tên trời đánh kia rất dịu dàng và ga lăng, không có ý gì xấu
cả! Nhưng... lòng tự tôn vẻ đẹp "chân ngắn" của Nhã Vy bị hạ thấp bởi
những lời lẽ của hắn lên... Mọi việc đã đi theo chiều hướng xấu. Nói
chung , túm lại là Nhã Vy khéo tưởng tượng! Vì lí do châu chấu ấy
mà trong đầu của Nhã Vy bây giờ đang sôi sục lung nấu ý chí trả thù! Khẽ
liếc nhìn cái thẻ học sinh của hắn, bất giác nở nụ cười nửa miệng. Rồi
xoay người bỏ đi, để lại cho hắn bao thắc mắc và dấu hỏi chấm to đùng
ngã ngửa trong bộ não có nếp nhăn. Nhã Vy khoát tay tiến thẳng mà không lùi, hắn cũng chẳng thèm để ý, tiếp tục sự nhiệp cúp tiết của mình.