Khi
Kính Vũ đã thấy tôi, cậu ta liền hô to: "Trương Tiểu Phàm, tớ thật sự
thích cậu rất rất lâu rồi, có thể hay không cho tớ một cơ hội được làm
người yêu của cậu? Hãy làm người yêu tớ nhé!"
Tôi chính thức hoá đá.
[...]
Nương theo ánh trăng và ánh sáng mấy ngọn nến dưới góc sân kia, tôi có
thể thấy rõ khuôn mặt Kính Vũ lúc này. Khuôn mặt y dường như không để lộ
ra một tia giả dối nào. Chỉ thấy y cầm trên tay một bó hoa hồng, tư thế
nghiêm chỉnh, hướng ánh mắt sáng như sao lên người tôi.
Nhẹ nhàng đi đến gần Kính Vũ, dừng lại trước mặt y, nhìn nhìn vài cái, tôi nói: "Thật đẹp nha!"
Kính
Vũ dường như có hơi ngượng ngùng. Nhưng rất nhanh khôi phục, nghiêm
nghiêm chỉnh chỉnh hướng tôi nói: "Tớ... đẹp thế này mà lỡ bị người ta
từ chối thì thật uổng phí nha. Có tin hay không cả đời này tớ sẽ chỉ yêu
mình cậu, tớ... tớ nguyện đem gương mặt siêu cấp đẹp trai này dâng cho
cậu, còn khuyến mãi thêm combo nấu ăn, rửa chén, quét nhà, tưới cây. Tớ
sẽ phục vụ cậu từ trên giường cho tới khi rời giường. Cả mẹ cậu nữa, tớ
sẽ hiếu thảo với bà như mẹ tớ vậy. Khuyến mãi lớn như thế bỏ qua uổng
lắm đó." Nói xong y lại dùng đôi mắt cún con nhìn nhìn tôi.
[...]
Tôi nhẹ nhàng đặt hai tay tôi lên vai Kính Vũ, lúc này rất chi là ám
muội nha. Tôi đưa mặt lại gần mặt cậu ta, đến khi hai cái mũi gần chạm
nhau, tôi nhếch mép lên nặng ra một nụ cười đểu nhất có thể, nói: "Rất
cảm ơn ý tốt muốn phục vụ tớ từ lúc trên giường cho tới lúc rời giường
của cậu. Nhưng mà tự nhiên lúc này tớ lại muốn phục vụ cậu, biết phải
làm sao đây?” Tôi cố ý nhấn mạnh hai chữ "phục vụ” trong lời nói của
mình.
Nói rồi hai tay tôi dùng lực đẩy Kính Vũ ngã xuống đất, rất nhanh chóng, cậu ta ngã nhào xuống.
"Cậu
con mẹ nó, sao lại có thể nói ra mấy lời sến sẩm đó chứ. Lâu rồi ông
đây chưa hoạt động gân cốt, hôm nay vừa hay có cậu ở đây, chịu khó một
chút, làm bao cát đi nha.”