Tên Truyện: Yêu Thầy
Tác Giả: Thanh Hoa
Cái sân đất nứt nẻ những ngày nắng gắt, lấm tấm bùn những ngày mưa, hàng cây phượng già ủ rũ đến cuối hè vẫn chưa nở được một hoa nào. Nó chẳng nhớ gì nhiều cả, chỉ nhớ bấy nhiêu về ngôi trường làng cũ kĩ ngày xưa theo học. Phải chăng nó đã quên một điều gì đó rất quan trọng…
Tiếng xe đạp lách cách vang văng vẳng khắp các con xóm nhỏ, nó lướt qua từng ngôi nhà, miệng không ngừng rao hàng: "Ai mua bánh không ?...Ai mua bánh không?...”
Trời đã đến giữa trưa, nắng như thêu đốt mọi thứ chúng chạm vào, khuôn mặt nó giờ đã lấm tấm mồ hôi vì mệt mỏi. Nó nhìn vào số bánh còn lại, lòng thoáng chút ngậm ngùi chua xót. Suốt ngày hôm nay, chẳng bán được cái bánh nào. Có lẽ đây chính là cái người ta thường nói " vị đắng của cuộc đời ”…Bất giác nó cảm thấy, dường như đã từng có ai đó nói như thế với nó. Những lời mắng quát, răn dạy phút chốc ùa về, kéo theo những kí ức tuổi thơ tưởng chừng chìm trong quên lãng.
Chiếc xe đạp tồi tàn dừng trước một ngôi trường. Cái sân nứt nẻ, những cây phượng già, tất cả đều không thay đổi. Chúng vẫn như cũ dù mười năm đã trôi qua. Nó bước xuống xe, tìm kiếm một bóng hình đã dần mờ nhạt trong tâm trí. Hình ảnh người thầy già, khuôn mặt nhăn nhó lớn tiếng quát mắng,…tất cả không khắc sâu nhưng cũng không hề quên lãng. Ngay cả cái tên, nó cũng chẳng nhớ và có lẽ nhiều người cũng chẳng nhớ, chỉ biết lũ bạn ngày xưa gọi thầy là " thầy già”
Nó bước đến bên quán nước trước cổng, mở lời hỏi thăm:
- Cô cho cháu hỏi thăm về một ông thầy.
- Thầy nào?...Tên gì?
Nó thoáng đứng hình trong vài giây,không biết nên trả lời câu hỏi ấy ra sao, khuôn mặt nó đỏ lên vì hổ thẹn, giọng nói run run không nên lời
- …Thầy…thầy già....
- À, ông ấy…đã mất mấy năm trước rồi, lần đầu tiên ta thấy có học trò về thăm ổng…
Tim nó chợt thắt lại, thoáng ngẩn ngơ nhìn vào ngôi trường cũ. Tận sâu trong trái tim như hình thành một khoảng trống vô tận không gì có thể che lắp. Câu hỏi của bà hàng nước như thức tỉnh nó
- Sao? Thấm rồi à, những lời ổng quát mắng ngày xưa ấy?
Năm trung học, nó học ở cái trường này và cũng là một học sinh giỏi đáng để tự hào khi nhắc đến. Từ lúc lên thành học tập và sống trọ, mọi thứ dần chuyển biến. Cuộc sống mới lạ, sự tự ti về gia cảnh, cộng thêm những cám dỗ phù hoa. Kết lầm bạn, đi vào từng cuộc chơi, trí tuệ lu mờ, tâm trí như trúng phải độc dược không bao giờ tìm được lối ra. Đến khi rớt tốt nghiệp, nó như nhận một cái tát thức tỉnh nhưng tất cả đã quá muộn màng. Giờ đây nó chỉ là một kẻ bán bánh dạo ngoài đường không đáng nhắc đến.
Đạp chiếc xe trong nắng chiều tà, con đường lộ mới, nhà cửa mới, con người cũng đổi mới, chỉ có những kí ức ngày xưa là vẫn còn nằm đó, chẳng hề thay đổi.
Nó đứng trước ngôi mộ của người thầy đáng kính. Mặc dù muộn màng nhưng nó đã kịp nhận ra không gì có thể sánh bằng những lời quát mắng răn dạy của thầy. Nó hiểu ngày xưa thầy chính là quan tâm nó, dìu dắt nó vững bước trên những con đường đúng đắn và nếu nó đi tiếp chắc chắn sẽ thành công.
Đến khi bước ra khỏi ngôi trường, nó đã quên lời thầy...và lạc lối. Nếu được một lần, nó ao ước được gặp thầy, chỉ một lần thôi nó cũng mãn nguyện. Nếu cả thế giới này, cả những đứa học trò ngu ngốc kia ghét bỏ thầy, nó xin đính chính rằng họ và nó đã chọn hai con đường song song. Bởi vì nó yêu thầy, nó quý thầy rất nhiều.
Quanh ngôi mộ, những bông hoa dại vươn mình trong nắng gió. Chúng đung đưa phất phơ tỏa ra những hương thơm dịu nhẹ thoang thoảng. Nó quyết định, nó sẽ chăm sóc những bông hoa này để chúng mãi vươn mình thẳng đứng dưới bầu trời xanh thẳm
Vote Điểm :12345