Sau sân trường hiện tại đang là sự hỗn chiến nam sinh trường Seagull đang đánh nhau. Người cầm đầu ngồi trên chiếc sofa cũ, bắt chéo chân nhìn bọn đàn em mình hạ gục từng thằng. Hắn đưa điếu thuốc lên rít một hơi thật sâu, nhả ra từng làn khói trắng. Khi thấy bọn kia đã nằm gục.Hắn quăng điếu thuốc xuống mặt đất, không quên dùng gót chân dập tắt ngọn lửa trên đầu điếu. Hắn cho tay vào túi đi đến phía bọn chống đối hắn. Nhếch mép cười một cái cho có lệ hành động sau đó mới khiến người ta há hốc mồm. Kim Taehyung tàn bạo đá vào đầu từng đứa. Đàn em của gã cũng không bất ngờ gì trước hành động của đại ca mình. Kim Taehyung ghét nhất là sự chống đối! "Đã nói thế nào, đừng chống lại tao nếu không muốn nếm mùi bệnh viện" Hắn là Kim Taehyung - là con trai độc nhất của gia tộc nhà họ Kim. Hắn không sợ trời cũng chẳng sợ đất, người duy nhất hắn sợ là mama đại nhân. Đừng cười hắn ai mà chẳng sợ mẹ đúng không? Bước vào lớp, không ai dám nhìn thẳng vào mặt hắn. Phong thái ung dung của hắn tuy không đáng sợ nhưng lại như muốn bức chết con người ta. Ai cũng nghĩ người như hắn thì chắc chẳng ai dám chơi chung ngoài đám đàn em của hắn. Nhưng không..hắn có 1 đứa bạn thân là thủ khoa của trường nữa đấy. Bất ngờ chưa!! "Kim Taehyung cậu đừng có nhìn đời bằng cái cặp mắt đó được không?" "Tớ có làm gì họ đâu, tại ba má sinh ra có cặp mắt vậy chứ bộ" "Cậu không lo học hành, suốt ngày lêu lổng rồi sao mà thi cử gì?" "Ừ thì...cậu gánh tớ" Jeon Jungkook trước sự nhây của Kim Taehyung thì chỉ biết lắc đầu. Cậu thở dài một hơi rồi lại chăm chỉ học bài. Nhân sinh cũng thắc mắc nhiều lắm, tại sao mà cậu lại có thể làm bạn với hắn vậy chứ? Jeon Jungkook vừa học giỏi lại ấm áp còn Kim Taehyung vừa lưu manh lại vừa học dốt. Nhìn cứ như đôi đũa lệch! ___________________________ Đến giờ thể dục, cậu và hắn cùng bắt cặp chơi cầu lông. Cả hai chơi rất giỏi môn này vì thế mà chẳng ai chịu thua ai. Đang vui vẻ thì nụ cười trên môi hắn chợt sượng lại vì chiếc loa đang thông báo tên hắn. Xin thông báo, mời em Kim Taehyung lớp 12a1 lên phòng hiệu trưởng gặp tôi gấp. Xin nhắc lại, mời em Kim Taehyung lớp 12a1 lên phòng hiệu trưởng gặp tôi gấp. "Có điếc đâu mà nhắc lại hoài vậy?" Hắn khó chịu quăng cây vợt xuống đất. Nhìn lên chiếc loa vừa thông báo thật sự là rất hận khi không được đập nát nó! Nói gì thì nói nhưng vẫn phải lết xác lên gặp cô hiệu trưởng. Hắn bước vào chào cô qua loa rồi ngồi ịch xuống sofa. Như 1 điều quá quen thuộc, không cần ai mời, hắn cũng cẩn thận rót ra 2 ly trà. Hắn 1 ly cô hiệu trưởng 1 ly! "Cô đổi trà phải không?"Hắn uống một ngụm trà và bắt đầu nhận xét về vị trà có chút khác hôm qua. "Sao em biết?" "Hèn gì mùi khác mọi ngày quá trời" Đặt nhẹ ly trà xuống bàn, với nét mặt này thì có lẽ là hắn không ưng vị trà mới này cho lắm. "Tôi kêu em lên đây là để viết tờ kiểm điểm chứ không phải là thưởng thức trà" "Đưa giấy thì mới viết được" Cô hiệu trưởng thở hắt một cái thật mạnh. Gặp cả chục học sinh như hắn thì chắc cô tức chết quá. "Viết nhanh còn vào học"Cô đặt mạnh tờ giấy và viết lên bàn sau đó đi vào bàn, mặc hắn ngồi đó không thèm động vào cây viết. Hắn ngồi đấy không biết nghĩ gì sau một lúc lại cặm cụi ghi ghi chép chép gì đó. "Xong rồi em về lớp đây" Kim Taehyung cho tay vào túi, ung dung mở cửa đi về lớp, miệng còn không yên mà huýt sáo. Quả thật Kim Taehyung chẳng sợ 1 ai trong cái trường này, kể cả cô hiệu trưởng! "Viết gì mà nhanh vậy?"