Tổng Giám Đốc Cấp Trên Out
|
|
Chương 60: Anh lợi dụng tôi
“Thần Dật” cửa kính ô tô Bugatti chầm chậm hạ xuống, khuôn mặt xinh đẹp của Đường Gia Ngưng đầy vẻ bực tức.
Bước chân Thần Dật bất đắc dĩ dừng lại.
Chậm rãi quay đầu, tuyệt vọng nơi đáy mắt, “Mẹ”
Đường Gia Ngưng có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lạnh lùng nói, “Mẹ vừa mới nói, con xem lời của mẹ như gió thoảng bên tai phải không? Con muốn cha con sau này sống trong ngục tù phải không? Từ nay, con muốn trở thành đứa con trai của người tham ô cả đời phải không? Thần Dật, thân phận của con là vậy, con không có sự lựa chọn nào khác!”
“Mẹ … con chỉ muốn đưa cô ấy về thôi.”
“Không cần thiết! Đứa con gái kia vỗn không thích hợp với con, huống chi giờ đây cô ta đã là người phụ nữ của Đường Húc Nghiêu.”
Thần Dật hơi nhăn mi lại, đối với cách nói: “người phụ nữ của Đường Húc Nghiêu” làm anh thấy phiền não.
“Thần Dật, người đàn ông phải lấy sự nghiệp làm trọng, khi sự nghiệp của con đạt tới đỉnh cao thì muốn người phụ nữ như thế nào mà không được? Lên xe đi, mẹ có hẹn ăn khuya với mấy cổ đông, con phải cư xử có chừng có mực, mỗi bước đi bây giờ sẽ lót đường cho cuộc sống sau này của con, hiểu không?”
Thần Dật vô lực gật đầu, mở cửa lên xe.
Bugatti được lái ra khỏi bãi đỗ xe ngầm, ngọn đèn rực rỡ trên phố trượt trên cửa kính xe, ánh sáng phản chiếu quang cảnh bốn phía, một đôi tình nhân tay trong tay kề vai bước đi, theo bản năng anh tìm kiếm bóng dáng của Nghiêu cùng Hạ Hải Dụ.
◎◎◎
Trong căn nhà riêng ở ngoại thành phố
Trong phòng thay đồ, Hạ Hải Dụ mặc quần áo của mình xong, đem bộ quần áo đua xe màu đỏ ném vào Đường Húc Nghiêu, “Trả anh!”
Nói xong, xoay người rời đi.
Đường Húc Nghiêu nhanh như cắt, giữ tay cô lại, “Ôi chao, em tức giận thật?”
Cô quay lại, nâng cằm, “Tức giận thì sao? Tôi vô duyên vô cớ bị người ta kéo đi làm bia đỡ đạn, tôi không nên tức giận sao? Anh không thấy những người ở Đường gia đều coi tôi là họa thủy sao?”
Anh cười ngụy biện, “Họa thủy trước mặt còn có hai chữ, hồng nhan họa thủy, từ xưa dùng để tán dương Đát Kỷ, đó là một tiểu mỹ nhân, vậy cũng là ca ngợi em, sao em vẫn còn tức giận.”
Hạ Hải Dụ âm trầm, tranh cãi cũng vô ích, “Tốt! Coi như tôi nhận điều đó, nhưng tôi không thể vô duyên vô có trở thành công cụ cho anh lợi dụng! Những người có tiền như anh tranh quyền đoạt vị cùng tôi không có liên quan, tôi hiểu anh không thoải mái, nhưng anh không thể lấy tôi đi kích thích mọi người, những người biết chuyện giữa tôi và Thần Dật, cho nên anh muốn kéo tôi đến để khoe khoang, chứng minh cho mọi người Đường thiếu gia không muốn giang sơn mà muốn người đẹp, anh muốn cho mọi người thấy, anh không làm tổng giám đốc, cũng là thương trường không được như ý tình trường đắc ý! Đường Húc Nghiêu, nói cho cùng, anh chính là lợi dụng tôi! Anh là tên khốn kiếp!”
Cô càng nói càng tức, quả thật không muốn nhìn lại anh ta nữa, nhưng cánh tay bị anh giữ chặt, kéo thế nào cũng không thoát ra được, “Đường Húc Nghiêu, tóm lại anh muốn thế nào?”
|
Chương 61: Suy tính thiệt hơn
Tóm lại anh muốn thế nào!?
Đường Húc Nghiêu hơi ngẩn ra, từ từ buông lỏng tay.
Đúng vậy, rốt cuộc anh muốn thế nào đây? Chính anh cũng không biết! Tối nay tất cả mọi việc đều xảy ra quá nhanh, khiến anh không kịp suy nghĩ, tất cả mọi hành động đều xuất phát từ bản năng.
Anh cũng không biết được mình bị làm sao, trước màn hình lớn ở quảng trường Thời Đại, lúc anh thấy cô nhìn Thần Dật trên màn hình với vẻ mặt kia, đáy lòng nhất thời nổi lên ghen tỵ dữ dội, ngọn lửa vô hình hừng hực dấy lên!
Vừa nãy ở bãi đỗ xe, anh thấy Thần Dật đứng ở đó với bộ dạng muốn nói lại thôi, khiến anh càng thêm tức giận, cho dù chỉ nhìn thấy cô và Thần Dật đứng ở chung một chỗ thôi, anh đều cảm thấy không thoải mái!
Anh ăn vạ, đuổi theo đòi cô bộ quần áo đua xe, lúc này mới lừa được cô đi cùng với mình, khoảnh khắc kia, anh không cầm được nhếch mép lên, đáy lòng cười trộm.
Giống như hắn hỉ, nộ, ái, ố đều vì cô, này quá kì lạ rồi, quá không bình thường!
Quả thật, vừa nãy cô nói đúng, anh rất tồi tệ, anh muốn lợi dụng cô, lợi dụng thành công làm cho mọi người đều nhìn ra mặt thất bại trong tình cảm của Thần Dật, lợi dụng cô trước mặt Thần Dật để hòa một ván với mình!
Thế nhưng, hòa một ván với anh ta thì có tác dụng gì cơ chứ, anh thật sự cũng không thèm để ý đến vị trí tổng giám đốc kia!
Vậy anh làm thế vì cái gì?!
Vì…..Cô?!
Vì………Ham muốn chiếm hữu!?
Vì……….Thích?!
Vì…………Yêu?!
Hắn điên rồi sao?!
Anh hâm mộ anh trai Khả Dĩ đã tìm được một phần tình yêu không thay đổi được trên cuộc đời này, nhưng đối tượng khiến anh rung động không thể là Hạ Hải Dụ chứ?! Người phụ nữ của anh trai là một họa sĩ, mặc dù anh chưa tìm hiểu xem là vẽ cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là một người nghệ sĩ, cũng có thể vẽ ra được nhịp điệu lãng mạn huyền bí, mà con cá nhỏ của anh…….khắp người nhìn không ra tí xíu tính cách nữ tính nào, trừ bỏ lúc làm cái việc gì gì đó, mới biết xấu hổ giống con gái bình thường.
Chuyện tình yêu của đàn ông lại nghiêm trọng đến như thế sao?! Anh sẽ không giống đàn ông truyền thống như thế chứ! Thật là, sớm biết như vậy anh nên đi tìm một người con gái khác, có nhiều kinh nghiệm có vẻ sẽ tốt hơn đi?!
Thế nhưng……Nhớ đến khoảnh khắc lần đầu tiên của hai người, anh vẫn cảm thấy may mắn, cô rụt rè nằm ở dưới thân mình, cái bộ dạng sợ hãi nhưng cố nén cảm xúc lại thật sự gắt gao níu chặt lấy trái tim anh, cái loại phản ứng ngây thơ lần đầu tiên này, mừng rỡ ngạc nhiên, bất an, hồi hộp, rung động……Tất cả đều dành cho mình, mà anh cũng đem toàn bộ bản thân mình dành tặng cho cô, không giữ lại một chút, từ đầu đến chân.
Là may mắn, thật sự may mắn, đấy là lần đầu tiên của hai người.
Có lẽ, tình cảm như vậy dẫn đến trong mắt anh không thể chứa chấp được nửa hạt cát, không muốn cho cô nhìn người đàn ông khác, bất kể là quá khứ, hiện tại, hay là tương lai!
“Con cá nhỏ……” Muốn nói gì đó, Đường Húc Nghiêu ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Hải Dụ, mới giật mình phát hiện ra, người của cô, đã sớm không thấy nữa.
|
Chương 62: Cô bị thất tình
Cô bị thất tình
Hôm sau.
Tập đoàn Đường Thịnh,
Đã qua giai đoạn bận rộn, mấy người ở phòng thư kí đều đã tản tản ra, rẽ trái rẽ phải.
Hạ Hải Dụ nằm trên mặt bàn làm việc của mình, gục mặt, vừa than thở, vừa nói thầm nho nhỏ.
“Khốn nạn…..Đồ tồi…..Đồ con rùa…….Đồ con rùa….khốn nạn……vô sỉ”. Mắng tới mắng lui, nói không ngừng.
Mặt khác ba nữ thư kí nhìn lẫn nhau, bu quanh nghi hoặc:” Tiểu Hạ, hôm nay cô bị làm sao vậy, là lạ đó…!”.
Hả?!
Cô rất kì lạ sao!?
“Biểu hiện hôm nay của tôi rõ ràng thế cơ à?”. Hạ Hải Dụ lấy tay sờ sờ lên mặt mình, nghi hoặc.
“Rất rõ ràng!”. Ba người thư kí đồng thanh gật đầu, các cô cũng là thư kí có thâm niên, nhìn mặt đoán cảm xúc là sở trường, buổi sáng mặt Tiểu Hạ khi đi vào làm đều rất hung dữ, nhất định là có chuyện!
“Tiểu Hạ, nguyên nhân cô không vui liên quan đến đàn ông sao, thất tình à?
Đàn ông?!
Thất tình?!
Choáng váng quá…. các cô cũng cho rằng cô thật sự có chuyện yêu đương sao!
Làm ơn đi, cô và Đường Húc Nghiêu làm sao có thể có quan hệ yêu đương, bọn họ là…….phải…….
Ôi…Không biết phải nói như nào hết……dù sao cô cũng cảm thấy cực kì chán ghét quan hệ này!
Nhất là trải qua sự việc ngày hôm qua, cô cảm thấy càng ngày càng chán ghét anh ta!!
Tức giận sái quai hàm, trong lòng lại bắt đầu nổi giận đùng đùng.
“Tiểu Hạ, cô đấy, tuổi còn trẻ, có lẽ vẫn cảm thấy thất tình giống như trời sập, nhưng thật ra không làm sao cả, thất tình cũng giống như cảm cúm, qua đi rồi sẽ khỏe!”.
“Đúng thế, Tiểu Hạ, lúc mới bắt đầu, chắc chắn trong lòng vẫn còn rất khó chịu, nhưng mà , qua hai ngày thì sẽ lại tốt thôi!”.
“Không sai, không sai, quan trọng nhất là, đừng giấu mọi chuyện ở trong lòng, có chuyện gì nói hết ra sẽ thoải mái hơn đấy!”.
Nói ra?!
Muốn chết sao……Các cô muốn cô nói ra kiểu gì?!
Chẳng lẽ muốn cô nói cho các cô biết, Đường Húc Nghiều là kẻ đắc tội đầu sỏ biến cô thành chết mê chết mệt?!
Các cô sẽ cho rằng cô bị mắc bệnh hoang tưởng mất ?!
Sẽ có ai tin được Đường thiếu gia cao cao tại thượng sẽ cùng với chim sẻ nhỏ xảy ra loại quan hệ này, chẳng những cùng cô làm việc ‘ này này nọ nọ’, mà cô còn bị lợi dụng đi kích thích ‘ tình địch ‘.
Thà, cứ cho là cô đang ở trong tình trạng thất tình cũng được!
Thời gian nghỉ trưa, mọi người đều đi ăn cơm, nhưng Hạ Hải Dụ vẫn cắm đầu vào chỉnh sửa tài liệu, ánh mắt nóng bỏng sau lưng, ở trên người cô sắp đốt thủng một lỗ lớn.
Đường Húc Nghiêu!!!!
“Hạ Hải Dụ…..” Anh ta từ phía sau gọi tên cô, lần thứ mười chín trong ngày hôm nay.
Cô tiếp tục giả mắt điếc tai ngơ, làm bộ như không nghe thấy.
Hừ, sẽ không thèm để ý đến anh ta, sẽ không để ý đến anh ta, sẽ không!
Nổi cáu đi, tức giận đi, tức chết anh!
Ở đáy lòng Hạ Hải Dụ cười thầm, đồng thời âm thầm suy nghĩ câu trả lời, chuẩn bị tùy thời mỉa mai trả lời anh ta.
Nhưng mà, đợi một lúc lâu cũng không thấy anh ta có động tĩnh gì!
Nghi ngờ định quay mặt lại nhìn, có một ít nhớ nhung rốt cuộc lộ ra, nhưng ngộ nhỡ bị anh bắt gặp, thế chẳng phải sẽ bị anh cười chết sao!?
Im lặng không phát ra tiếng, tiếp túc cúi đầu làm việc, nhưng trong lòng bắt đầu nhấp nhổm không yên, khóe mắt vẫn quét sang phía bên cạnh, đề phòng anh ta đến gần.
Quả nhiên----
Anh ta đang đi đến!
Nhưng mà, anh ta không những không nổi giận, mà còn rất kiên nhẫn đứng ở trước mặt cô:” Nghỉ trưa cùng đi ăn cơm có được không?”.
“Tôi đã có hẹn!”. Cô nhanh chóng trả lời.
“Thế sau khi tan làm thì đi xem phim?” .
“Ngại quá, đã có người hẹn trước rồi!”.
“Buổi tối sẽ cũng lên giường!”.
“Cũng đã có người hẹn!”.
Nói xong, tình huống…….Không…….Hay……….Rồi!
|
Chương 63: Vừa hôn đã nổi tiếng
“A a a a……….Đường Húc Nghiêu, cái tên đệ nhất thiên hạ Đại Phôi Đản!
Tiếng gào thét theo một đường thẳng từ tầng cao nhất xông thẳng lên trời.
Hạ Hải Dụ đem bình nước ở cửa nghĩ đến Đường Húc Nghiêu, đẩy ngã liên tiếp, không ngừng liên tiếp đá, Hồ Đồ, Hồ Đồ, Hồ Đồ!
Anh ta tuyệt đối là cố tình, cố tình hôn cô trước mắt mọi mọi người vào đúng thời gian mọi người trở về!
Cô căn bản không phản ứng kịp, đã bị đầu lưỡi của anh tiến quân thần tốc, mà cô còn không có nhiều kinh nghiệm kiss, hoàn toàn không thể cự tuyệt được kỹ xảo hôn của anh, anh cố ý làm chuyện xấu này, khiến cho cô bại trận như núi sụp, cô hăng hái chiến đấu cũng bị sa vào nụ hôn của anh, phía dưới chân mềm nhũn, thiếu tý nữa là bại liệt phải ngã vào trong lòng anh.
Đợi đến lúc anh kết thúc, một lúc lâu thần trí cô vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, tầm mắt mờ mịt một lớp dày không nhìn ra anh, mãi cho đến khi cảm nhận được khí lạnh của một đám người phía sau.
“Tiểu Hạ lại có thể mất hồn như thế”.
“Còn bị hôn đến quên hết mọi việc!”.
“Đúng là cô gái nhiệt tình!”.
Cái, cái gì!!
Ai mất hồn cơ?! Ai quên hết mọi việc!? Ai nhiệt tình?!
Đang nói ai thế?!
Đang nói cô sao?
Hạ Hải Dụ mắt giật giật mấy cái, lý trí tỉnh táo trở lại, lúc này mới phát hiện ra mình và Đường Húc Nghiêu đang ôm nhau thật chặt, quả thật rất…..Việc này!
“Anh………” Cô vội vàng từ bên cạnh anh nhảy ra xa.
“Con cá nhỏ, xấu hổ à, đừng căng thẳng, cái miệng nhỏ của em rất ngọt, anh rất thích!”. Anh duỗi tay sờ sờ mặt cô, động tác vô cùng dịu dàng thân mật.
Cô ngây người, nhiều người đang ở đây như vậy, anh ta nói nhăng nói cuội gì thế?!
Đường Húc Nghiêu nhếch môi cười nhạt, giọng nói ép xuống thật thấp, để thanh âm chỉ có hai bọn họ mới có thể nghe thấy nói:” Em không phải là muốn hẹn hò với người khác sao, hiện tại anh liền muốn cho tất cả mọi người biết -- Em đích thực chỉ là của anh!”.
“Vô sỉ!”.
Anh cố ý nhếch mép cười cười, để lộ ra hàm răng trắng, giống như muốn khiêu khích nói lớn:” Con cá nhỏ, làm thế nào đây, anh đối với em mê muộ rồi, anh giống như là đã yêu em! ”.
Mọi người cười lớn.
Vẫn cứ cho rằng những nữ minh tinh super model bên ngoài mới là tình địch lớn nhất của toàn bộ phụ nữ trong văn phòng, lại tuyệt đối không thể ngờ được---- ngàn vạn lần không đề phòng, nuôi cáo trong nhà!
Thư kí Hạ lại có thể “ lợi dụng việc công làm việc tư! “.
Thở phì phò thở phì phò…….Ánh mắt hâm mộ và ghen ghét như những mũi tên hướng về phía cô bắn tới.
Da đầu Hạ Hải Dụ nhất thời tê dại, run lẩy bẩy.
“A a a a a………..Đường Húc Nghiêu, anh lại dám chơi như thế với tôi!”.
Hạ Hải Dụ đá mạnh một cước lên bình nước khoáng, là do anh ban tặng, cô vừa hôn đã nổi tiếng rồi, một tiếng đồng hồ ngắn ngủi, cô trở thành kẻ địch của tất cả toàn dân trong công ty, thật vất vả mới có thể hòa thuận cùng ba nữ thư kí thâm niên nhưng bây giờ các cô đều bắt đầu đối với cô châm chọc khiêu khích, tất cả các quản lí bộ phận cũng quăng tới người cô ánh mắt khinh thường, ngay cả đến cô em gái sai vặt cũng tràn đầy địch ý với cô.
Càng quá đáng hơn, thời điểm sắp diễn ra cuộc họp, ở trong phòng họp nhân lúc cô không phòng bị hôn trộm cô một cái, còn nói bộ dáng cô tức giận trông thật đáng yêu!
Tên xấu xa chết tiệt, anh ta nghĩ cô là cái gì, tùy hứng tùy chỗ sẽ phải thỏa mãn dục vọng trẻ con của anh sao?
Toàn bộ mọi người trong công ty đều biết, cô là của anh, có lẽ cô muốn Thần Dật lập tức đến tiếp quản công ty mau lên.
Ngày hôm trước thì lợi dụng cô, hôm nay thì trêu đùa cô…….Tất cả nguyên nhân đều là do anh ta muốn tuyên bố quyền sở hữu!
Ghê tởm! Ghê tởm! Ghê tởm chết!
Thiệu Hành dùng ánh mắt sâu xa nhìn Đường Húc Nghiêu:” Cậu dùng chiêu này cũng thật cao tay, cậu có ý định để cho cô ngốc ấy không sống nổi ở trong công ty à!”.
Đường Húc Nghiêu nhún nhún vai:” Mình sẽ phải đi, cô ấy ở lại đấy làm gì? Người phụ nữ của mình đương nhiên sẽ do chính tay mình mang đi!”.
|
Chương 64: Vừa hôn đã nổi tiếng
“A a a a……….Đường Húc Nghiêu, cái tên đệ nhất thiên hạ Đại Phôi Đản!
Tiếng gào thét theo một đường thẳng từ tầng cao nhất xông thẳng lên trời.
Hạ Hải Dụ đem bình nước ở cửa nghĩ đến Đường Húc Nghiêu, đẩy ngã liên tiếp, không ngừng liên tiếp đá, Hồ Đồ, Hồ Đồ, Hồ Đồ!
Hắn tuyệt đối là cố tình, cố tình hôn cô trước mắt mọi mọi người vào đúng thời gian mọi người trở về!
Cô căn bản không phản ứng kịp, đã bị đầu lưỡi của hắn tiến quân thần tốc, mà cô còn không có nhiều kinh nghiệm kiss, hoàn toàn không thể cự tuyệt được kỹ xảo hôn của hắn, hắn rắp tâm làm chuyện xấu này, khiến cho cô bại trận như núi sụp, cô hăng hái chiến đấu cũng bị sa vào nụ hôn của hắn, phía dưới chân mềm nhũn, thiếu tý nữa là bại liệt phải ngã vào trong lòng hắn.
Đợi đến lúc hắn kết thúc, một lúc lâu thần trí cô vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, tầm mắt mờ mịt một lớp dày không nhìn ra hắn, mãi cho đến khi cảm nhận được khí lạnh của một đám người phía sau.
“Tiểu Hạ lại có thể mất hồn như thế”.
“Còn bị hôn đến quên hết mọi việc!”.
“Đúng là cô gái nhiệt tình!”.
Cái, cái gì!!
Ai mất hồn cơ?! Ai quên hết mọi việc!? Ai nhiệt tình?!
Đang nói ai thế?!
Đang nói cô sao?
Hạ Hải Dụ mắt giật giật mấy cái, lý trí thanh tỉnh trở lại, lúc này mới phát hiện ra mình và Đường Húc Nghiêu đang ôm nhau thật chặt, quả thật rất…..Việc này!
“Anh………” Cô vội vàng từ bên cạnh hắn nhảy ra xa.
“Con cá nhỏ, xấu hổ à, đừng căng thẳng, cái miệng nhỏ của em rất ngọt, anh rất thích!”. Hắn duỗi tay sờ sờ mặt cô, động tác vô cùng dịu dàng thân mật.
Cô ngây người, nhiều người đang ở đây như vậy, hắn nói nhăng nói quậy cái gì thế?!
Đường Húc Nghiêu nhếch môi cười nhạt, giọng nói ép xuống thật thấp, để thanh âm chỉ có hai bọn họ mới có thể nghe thấy nói:” Em không phải là muốn hẹn hò với người khác sao, hiện tại anh liền muốn cho tất cả mọi người biết -------- Em đích thực chỉ là của anh!”.
“Vô sỉ!”.
Hắn cô ý nhếch mép cười cười, để lộ ra hàm răng trắng, giống như muốn khiêu khích nói lớn:” Con cá nhỏ, làm thế nào đây, anh đối với em mê muộ rồi, anh giống như là đã yêu em! ”.
Mọi người cười lớn.
Vẫn cứ cho rằng những nữ minh tinh super model bên ngoài mới là tình địch lớn nhất của toàn bộ phụ nữ trong văn phòng, lại tuyệt đối không thể ngờ được---- ngàn vạn lần không đề phòng, nuôi cáo trong nhà!
Thư kí Hạ lại có thể “ lợi dụng việc công làm việc tư! “.
Thở phì phò thở phì phò…….Ánh mắt hâm mộ và ghen ghét như những mũi tên hướng về phía cô bắn tới.
Da đầu Hạ Hải Dụ nhất thời tê dại, run lẩy bẩy.
“A a a a a………..Đường Húc Nghiêu, anh lại dám chơi như thế với tôi!”.
Hạ Hải Dụ đá mạnh một cước lên bình nước khoáng, là do hắn ban tặng, cô vừa hôn đã nổi tiếng rồi, một tiếng đồng hồ ngắn ngủi, cô trở thành kẻ địch của tất cả toàn dân trong công ty, thật vất vả mới có thể hòa thuận cùng ba nữ thư kí thâm niên nhưng bây giờ các cô đều bắt đầu đối với cô châm chọc khiêu khích, tất cả các quản lí bộ phận cũng quăng tới người cô ánh mắt khinh thường, ngay cả đến tiểu muội sai vặt cũng tràn đầy địch ý với cô.
Càng quá đáng hơn, thời điểm sắp diễn ra cuộc họp, ở trong phòng họp nhân lúc cô không phòng bị hôn trộm cô một cái, còn nói bộ dáng cô tức giận trông thật đáng yêu!
Hỗn Đản chết tiệt, hắn nghĩ cô là cái gì, tùy hứng tùy chỗ sẽ phải thỏa mãn dục vọng trẻ con của hắn sao?
Toàn bộ mọi người trong công ty đều biết, cô là của hắn, có lẽ cô muốn Thần Dật lập tức đến tiếp quản công ty mau lên.
Ngày hôm trước thì lợi dụng cô, hôm nay thì trêu đùa cô…….Tất cả nguyên nhân đều là do hắn muốn tuyên bố quyền sở hữu!
Ghê tởm! Ghê tởm! Ghê tởm chết!
Thiệu Hành dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn Đường Húc Nghiêu:” Cậu dùng chiêu này cũng thật cao tay, cậu có ý định để cho cô ngốc ấy không sống nổi ở trong công ty à!”.
Đường Húc Nghiêu nhún nhún vai:” Tớ sẽ phải đi, cô ấy ở lại đấy làm gì? Người phụ nữ của tớ đương nhiên sẽ do chính tay tớ mang đi!”.
|