Tổng Giám Đốc Cấp Trên Out
|
|
Chương 70: Kích động mất khống chế
Hơi thở của anh mạnh mẽ kèm theo tức giận cuộn trào mãnh liệt mà đến, cô không cách nào chống cự, chỉ có thể bị động chịu đựng.
Thân thể lọt vào ghế sa lon rộng lớn, cả người cô giống như lạc đường trong biển rộng, hướng thuyền nhỏ, sóng lớn cuốn lấy, mắt thấy sẽ bị chôn vùi.
"Đường Húc Nghiêu, buông tôi ra!" cô ra sức giãy giụa, hai chân lại đá lại đạp.
Phản kháng của cô giống với bọ ngựa đấu xe, thân thể của anh cứng như sắt thép chắc chắn, vững vàng đè cô, nóng bỏng hôn bất kể cô né tránh thế nào, anh đều có biện pháp hôn cô, hôn cô mau đến
không thể hô hấp.
Sau một lúc, hai tay của cô chợt bị anh cầm lấy, cô hoảng sợ mở to hai mắt, phát hiện anh cởi cà vạt xuống , dùng nó trói cổ tay cô lại, trực tiếp kéo cao hơn đầu, cột vào sau lưng ghế sa lon.
"Anh muốn làm gì?" Hạ Hải Dụ sợ hết hồn hết vía, thét chói tai.
Đường Húc Nghiêu không chút cử động, trên khuôn mặt đẹp trai mang theo điên cuồng, hai mắt khóa cô thật chặt, "Nói, em là thuộc về anh!"
"Không!" cô quật cường không chịu khuất phục.
"Anh sẽ nhường em nói!" bàn tay tà ác bắt đầu ở trên người cô đốt lửa khắp nơi.
Thân thể cô nho nhỏ, nhu nhu, mềm mại, mỗi một tấc đường cong cũng vừa đúng, dẫn anh nổi điên!
Nhớ tới giữa bọn họ từng có cái kia cả đêm, trong thân thể giống như bị một ngọn lửa đốt cháy bừng bừng, khát vọng kia phần dán sát uyển chuyển, khát vọng kia phần đan vào mềm mại!
"Nói em là của anh!"
Hạ Hải Dụ cắn môi hết mức, không nói chính là không nói, cô mới không phải của anh ta, không phải!
"Cô gái quật cường, đây là em tự tìm!" Động tác của anh gọn gàng đem toàn bộ quần áo trên người cởi xuống.
"Đường Húc Nghiêu, đừng tới đây! A. . . . . ." Hai tay của cô bị trói buộc, chỉ có thể dùng hai chân đá lung tung, không biết thế nào lập tức lại đá ngã đèn đặt dưới đất bên cạnh ghế sa lon, trong phòng vốn là sáng ngời, lập tức lâm vào u tối.
Chợt, Đường Húc Nghiêu đang từ nổi giận tỉnh táo lại mấy phần, ánh đèn mông lung, trong ngực bé con không ngừng run rẩy, thế nhưng hai mắt trong veo vẫn như cũ tràn đầy quật cường.
Tim, mạnh mẽ bị nhéo.
Anh yên lặng cơi trói buộc trên cổ tay cô.
Hạ Hải Dụ kéo một thân nhếch nhác muốn rời đi, Đường Húc Nghiêu ở trong bóng tối kéo tay cô.
Chát!
Cô giơ tay giáng cho anh một cái tát.
Cảnh vật trong bóng đêm, một tiếng này, cực kỳ kinh hãi.
|
Chương 71: Tất cả đều kết thúc
Tất cả đều kết thúc
“Đường Húc Nghiêu, đồ khốn kiếp!”. Hải Hải Dụ rưng rưng chạy ra ngoài.
Anh giơ tay vuốt ve một bên má phải bỏng rát của mình, trong lòng cũng trở nên hoang mang.
Đáng chết, rốt cuộc anh đã làm cái gì vậy!?
Đường Húc Nghiêu nắm lấy điện thoại, cũng không nhìn xem bây giờ là mấy giờ trực tiếp ấn số điện thoại của Thiệu Hành:” Thông báo xuống dưới, bắt đầu từ bây giờ các nhân viên từ tầng quản lý trở lên cả ngày lẫn đêm đều làm thêm giờ, mình muốn bàn giao xong hết tất cả các công việc trong thời hạn mười ngày !”.
Đường Húc Nghiêu bắt đầu điên cuồng làm việc, liên tục 24 giờ trong một ngày đều làm trong công ty.
Mà Hạ Hải Dụ, bỏ bê công việc mười ngày không rõ nguyên nhân, , không đi đến công ty, cũng không có trở về biệt thự Đường gia nữa, cô giống như vứt hết tất cả đồ đạc không cần dùng đến nữa!
◎◎◎
Vào ngày 15 tháng 10, bầu trời đầy mây mù.
Đường Húc Nghiêu đi ra khỏi tập đoàn Đường Thịnh, ngửa đầu, nhìn lên vị trí đã từng là của mình.
Kết thúc.
Tất cả đều kết thúc
Thuộc Nhất Định đuổi theo phía sau, hơi tức giận lắc bả vai Đường Húc Nghiêu một cái:” Anh cứ như vậy mà đi sao?”.
“Nếu không thì sao!?”.
“Dẫn tôi cùng đi”.
Đường Húc Nghiêu đột nhiên nở nụ cười:” Anh đi cùng tôi để hít gió Tây Bắc à?”.
Thuộc Nhất Định trợn mắt:” Làm ơn, anh không phải là không có đường lui, đánh chết tôi cũng không tin anh cứ bình thản như vậy mà rời đi!”.
“………” Mím môi không nói, chỉ là đáy mắt lấp lánh một số khát khao.
“Nghiêu, lúc này anh không thể buông tay để làm những chuyện mình muốn được! Nếu mà anh đi khỏi thành phố T…..Anh sẽ đi nơi nào để phát triển được đây?”.
“Việc đó sau này hãy nói”. Đôi môi mỏng khẽ mở, mang theo bí ẩn:” Tôi bây giờ……Trước tiên đi Châu Úc một chuyến”.
Châu Úc?
Thuộc Nhất Định cả kinh biến sắc:” Anh muốn đi tìm anh trai?! Các anh vẫn còn liên lạc?!
◎◎◎
Mất tích nhiều ngày cuối cùng Hạ Hải Dụ cũng lộ diện.
Hôm nay là ngày em trai Hạo Nhiên đi sang Mỹ, phải đi tiễn nó.
Nhanh chóng rửa mặt, đánh răng. Sau đó nhai một mẩu bánh mì khô rồi đi ra cửa.
Sân bay.
Bạch Hạo toàn thân nhàn nhã bỗng nhiên khuôn mặt tràn ngập vẻ u sầu biệt ly:” Hải Dụ, chị thật sự không muốn đi với em à?!”.
“Ôi, vốn tiếng anh của chị không tốt, sẽ bị người nước ngoài bắt nạt mất!”. Hạ Hải Dụ từ chối cười nói đùa, nở một nụ cười, cố gắng làm cho người đó thoải mái.
Tâm ý của người đó cô biết, nhưng mà cô không thể tiếp nhận được.
“Hải Dụ, lúc em không có ở đây chị phải chăm sóc bản thân mình thật tốt, không được ăn bánh bao khô cằn, dạ dày sẽ không tốt”.
“Cũng không được tắm nước lạnh, nếu không sẽ bị cảm lạnh!”.
“Thắc mắc vì sao em biết được đúng không? Tháng trước em cố ý đi ra ngoài kiểm tra đồng hồ đo, chị dùng điện càng ngày càng ít! Chị nghĩ muốn tiết kiệm điện cũng không thể cả ngày sống trong bóng tối được!”.
Hạ Hải Dụ một hồi cảm động, lại một hồi chột dạ, tháng trước cô sử dụng ít điện, là bởi vì cô ở nhà của Đường Húc Nghiêu.
Trái tim lại có cảm giác đau âm ỷ.
“Hải Dụ, chỉ phải nhớ bảo trọng !”. Bạch Hạo giơ tay ôm lấy bả vai cô, thật chặt.
“Em cũng thế”. Đôi tay nhỏ bé, run rẩy, ôm ngược lại tấm lưng của hắn.
Đối diện cách đấy không xa, Đường Húc Nghiêu chuẩn bị lên máy bay, ánh mắt sáng quắc, nhìn hết tất cả…
|
Chương 72: Thuận buồm xuôi gió
Thuận buồm xuôi gió.
Đáng chết! Anh nghĩ muốn chém đứt tay thằng con trai kia!
Trong mắt Đường Húc Nghiêu nhìn thấy một màn Bạch Hạo và Hạ Hải Dụ ôm nhau, trong lồng ngực dấy lên một ngọn lửa tức giận.
Nhưng mà, anh còn thể làm được cái gì bây giờ!!?
Chính cô tát anh một bạt tai đến bây giờ vẫn còn sờ sờ ngay trước mắt, mà nhớ tới cô vì sao tát anh, anh………vẫn không thể tha thứ cho mình được.
Đôi mắt, khẽ buồn bã nhắm lại…….
Có lẽ do ánh mắt của Đường Húc Nghiêu quá mức thâm trầm, cũng có thể giữa hai người có thần giao cách cảm, sống lưng Hạ Hải Dụ bỗng nhiên cứng đờ, nhận ra đằng sau lưng của mình đang có một ánh mắt rực lửa chăm chú nhìn cô.
Nhưng mà, cô không quay đầu lại!
Ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn vào mắt Bạch Hạo, mỉm cười nói:” Đến giờ rồi, lên máy bay thôi!”.
“Hải Dụ, tạm biệt!”.
“Tạm biệt!”.
Vẫy tay một cái, cô đưa mắt nhìn Bạch Hạo đi vào trong cổng.
Sau đó, từ từ hạ tay xuống, chậm rãi xoay người, nhìn về phía Đường Húc Nghiêu, mà lúc này, anh đã che giấu hết mọi cảm xúc.
Cởi chiếc áo khoác gió màu xám bạc, thân hình anh dường như trở nên cao ngất, đứng ở một góc, giống như trời sinh khí chất vương giả, bên cạnh chân của anh, còn có một cái va ly.
Mười ngày không gặp, cứ tưởng gặp lại Đường Húc Nghiêu lửa giận trong lòng mình sẽ dâng lên, nhưng mà thật kì lạ, trên mặt cô lại vẫn có thể nở nụ cười:” Phải đi ra nước ngoài?”.
“Ừ”. Anh khẽ gật đầu.
Hạ Hải Dụ liếc nhìn đôi mắt sâu thẳm của anh, buổi sáng cô đã đọc được trên báo, tin tức tập đoàn Đường Thịnh đổi chủ chiếm nửa mặt báo, nhưng cô lại không nhìn thấy dấu vết của sự cô đơn trên mặt anh.
Cũng tốt, anh không làm tổng giám đốc, cô cũng đã tự nguyện nghỉ việc, bọn họ cả đời sẽ không qua lại với nhau!
Về phần bản hợp đồng kia, anh cũng đã hiến tặng tủy, cô cũng đã thực hiện nghĩa vụ, tất cả, đều kết thúc!
“Lên đường thuận buồm xuôi gió!”.
“Cảm ơn”.
Bọn họ giống như hai người xa lạ.
Hai đường thẳng song song, vĩnh viễn không thể trở về lúc đầu, kéo dài vô tận, giống như vĩnh viễn không bao giờ giao nhau tại một điểm.
|
Chương 73: Lưới tình
Châu Úc.
Biệt thự nằm ở vị trí rất đẹp. Ngẩng đầu có thể nhìn thấy công viên quốc gia Lam Sơn. Trên Lam Sơn trồng không ít cây bạch đàn, loại cây này lá sẽ thả ra khí, tích lũy trên các đỉnh nũi và thung lũng. Tạo thành một lớp sương mù màu xanh, ban đêm, càng lộ vẻ yên tĩnh.
Đêm nay nhất định mất ngủ, hình ảnh chia tay ở sân bay quanh quẩn trong óc anh vẫn không rời đi được.
Đường Húc Nghiêu phiền não ngồi dậy đi xuống giường, đứng ở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, ở trong biệt thự liếc thấy bóng dáng thon dài của Đường Húc Đông.
“Anh……Đã muộn như này anh còn chưa đi ngủ?”.
Đường Húc Đông nghe thấy tiếng quay đầu lại, nở nụ cười:” Em không phải cũng chưa đi ngủ sao?”.
“Anh, anh ở đây làm gì? Bắt……bươm bướm à?”.
Đường Húc Đông buồn cười nói:” Nói bậy nói bạ cái gì thế, làm gì bắt bươm bướm!”.
“Thế anh bắt cái gì?”.
“Bắt---con muỗi”.
Đường Húc Nghiêu kinh ngạc trợn tròn mắt, con muỗi?! Bắt muỗi!?
Đối với sự kinh ngạc của anh, Đường Húc Đông rất hiểu:” Em ở thành phố quen không biết được tập quán của người Châu Úc, ở đây con muỗi cực kì hiếm, người Úc cho con muỗi là một loài động vật đáng yêu, thân thiện giống như những chú thỏ, bọn họ thích bắt muỗi, đặt vào trong một chiếc bình thủy tinh thật đẹp để ngắm, Tuyết Nhi cũng thích!”.
Tuyết Nhi!
Cái con nhóc choai choai một tuổi!
Cháu gái nhỏ, là bảo bối của anh!
“Con trai cả của Đường gia, người thừa kế chính thức của tập đoàn Đường Thịnh, thế nhưng lại ở chỗ này bắt muỗi cho một con nhóc con, đây chính là hạnh phúc mà anh muốn sao?”.
“Ừ!”. Đường Húc Đông trả lời không chút do dự.
Trái tim Đường Húc Nghiêu hơi hơi ấm lên, thoáng cái ánh mắt kéo ra thật dài:” May là anh sống trong hạnh phúc, nếu không nhất định người khác sẽ rất hả hê!”.
Đường Húc Đông cười khúc khích:” Từ nhỏ đến lớn anh luôn nghe lời, chẳng qua là không đồng ý hôn sự, đại khái là cũng đã gây ra sự việc trời long đất lở! Em không giống anh, từ nhỏ đã chuyên gây họa, lần nào cũng bị ông nội đánh cho gần chết, cho nên, bây giờ em có làm cái gì cũng đều nằm ngoài ý muốn của ông!”.
Mải tốn hơi thừa lời, Đường Húc Nghiêu cau mày nhìn người có ngũ quan khuôn mặt tương tự mình, khí chất anh trai mình rõ ràng trái ngược nhau:” Anh đang giễu cợt em hả!”.
Đường Húc Đông cười to, đặt một tay lên bả vai em trai, lấy điệu bộ của người từng trải hỏi:” Nghiêu, yêu là chuyện tốt, không đáng để giễu cợt pha trò cười”.
“Tất cả đều không phải như thế! Em rời khỏi Đường Thịnh không phải vì cô ấy!”. Đường Húc Nghiêu hai tay khoanh trước ngực, nói rất chắc chắn.
“Tính tình loại người như em, đi khỏi Đường gia cũng chỉ là sớm hay muộn, nhưng lần trước có nhiều cơ hội thì tại sao lại không đi, lần này lại kiên quyết như thế? Nếu như không phải bởi vì em ăn dấm chua của Thần Dật, em cũng sẽ không làm như vậy?”. Nghiêu, thừa nhận đi, em đã bị rơi vào lưới tình rồi.
Đường Húc Nghiêu vô lực phản bác, cảm xúc buồn phiền từ trong đày lòng lại bị lôi ra.
|
Chương 74: Cũng gọi là A Húc
"A Húc. . . . . ." Một tiếng gọi dịu dàng cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai anh em.
Đường Húc Đông cười xoay người, ánh mắt tối tăm nhìn bóng dáng người đang đi tới, "Chỉ Dao. . . . . ."
Triệu Chỉ Dao mặc trang phục mang cám giác ấm áp, nhẹ nhàng tiến lại chỗ của hai người, cười nói, "Anh em các người trễ như thế mà vẫn còn ngồi ở đây nói chuyện phiếm sao, không bằng để chị pha cho hai ly cà phê nhé!"
"Vâng ạ"
Triệu Chỉ Dao rời đi, Đường Húc Nghiêu không bình tĩnh hỏi:
"Anh, chị dâu vừa mới nói gì? !"
"Pha cà phê."
"Không phải câu này! Câu trước đó nữa!"
". . . . . ."
"A Húc có đúng hay không? ! Cô ấy gọi em là A Húc có gì sao? !" Đường Húc Nghiêu có chút kích động, bàn tay nắm chặt Đường Húc Đông không thả.
Trong đôi mắt của Đường Húc Đông đầu tiên là hiện vẻ hồ nghi, sau đó là nụ cười, "Người đó của em cũng gọi em như thế? !"
Không sai!
Chính là hay kêu như thế!
Lúc mới đầu hắn thấy kêu như thế này rất khó chịu, nhưng bây giờ lại cảm thấy. . . . . . Rất ấm!
Đường Húc Nghiêu nửa ngày chưa kịp hồi hồn, bưng ly cà phê trong tay, thật lâu không uống, chỉ lay động nước trong ly, cảm thấy trong nước hiện lên nụ cười của nàng.
"Nghiêu về sau có tính toán gì?"
Đừng nói với anh là muốn bắt tay vào xây dựng sự nghiệp rồi phát triển cho thật to lớn, vững mạnh..., ý anh muốn hỏi không phải là việc này!
Đường Húc Nghiêu cầm ly cà phê, một dòng ê ẩm chát chát gì đó xông lên đầu, "Em muốn đi San Francisco, nhưng. . . . . ."
"Yêu mà ở xa quá nên không có lòng tin? !"
Đường Húc Nghiêu trừng mắt nhìn anh, "Biết rõ còn hỏi!"
Đường Húc Đông trừng mắt nhìn, trong ánh mắt mang theo một chút ý vị sâu xa, xem ra Nghiêu thật nghiêm túc, cũng bắt đầu suy tính đến thực tế!
"Anh. . . . . . Vào lúc anh đi công tác thì chị dâu làm gì?"
"Vẽ tranh."
A, đúng rồi, chị dâu là hoạ sĩ.
Đường Húc Nghiêu cau mày, lần gặp đầu tiên tại khách sạn, Hạ Hải Dụ hình như cũng vẽ tranh, nhưng cô ấy vẽ ếch, cún và rùa đen!
Đáng chết!
Không chừng sau này cô ấy còn vẽ tên đàn ông nào khác!
Không cho phép! ! !
Ánh mắt của Đường Húc Nghiêu trở nên âm trầm, mơ hồ mang theo tính toán.
Đường Húc Đông không khỏi buồn cười, cảm giác của hắn là —— hắn sẽ rất nhanh có em dâu rồi.
|