Tổng Giám Đốc Cấp Trên Out
|
|
Chương 75: Gặp phải quấy rầy
Châu Úc
31 tháng 10, Hallowen, trước ngày lễ một đêm.
Không khí ngày lễ tràn ngập khắp phố lớn phố nhỏ, những người đi lại ngoài đường, vẻ mặt hạnh phúc, trẻ em chạy xung quanh rất vui vẻ, trong tay xách quả bí ngô làm đèn, chạy khắp nơi.
Đường Húc Nghiêu đi mua sắm trở về, trong tay cầm thêm túi lớn túi nhỏ, giờ này tâm trạng của anh không tốt chút nào, chân mày không khỏi nhíu lên.
“Đường Húc Nghiêu, anh chờ tôi với”. Cách 20 mét phía sau anh, một cô gái trẻ mặc quần áo màu hồng giống như trẻ em hô to gọi nhỏ.
Đường Húc Nghiêu nghe tiếng, ngoảnh mặt làm ngơ, thậm chí bước chân càng ngày càng đi nhanh hơn.
“Này! Đường Húc Nghiêu, anh có nghe thấy lời tôi nói không!?”
“Anh còn đi!? Anh cố tình có phải không!?”.
“Anh tại sao không có phong độ đàn ông thế hả? Anh có đúng là em rể của chị tôi không hả?”.
“………..” Rốt cuộc bước chân Đường Húc Nghiêu cũng dừng lại, quay đầu, ánh mắt khinh bỉ nhìn chằm chằm vào cô gái trẻ kia:” Tôi cũng rất hoài nghi, cô thật sự là em gái của chị dâu tôi sao!? Tôi cũng không biết vì sao cô lại kém chị dâu nhiều đến như vậy!?”.
Biểu tình trên mặt cô gái trẻ có chút nhăn nhó, cắn răng nghiến lợi nói:” Anh cứ chờ xem, khi tôi trở về, tôi sẽ là chị gái và em trai theo đúng pháp luật, nếu không tôi sẽ không được gọi là Triệu Chỉ Tịch!”.
“Cô cứ tự nhiên!”. Đường Húc Nghiêu xoay người đi.
Hôm nay anh thật sự là gặp phải vận xui, vốn nghĩ trên đường đi về tiện mua một phần quà tặng Hallowen cho cháu gái nhỏ, nhưng còn chưa bước đến cửa, đã bị cô em gái Triệu Chỉ Tịch bám người rồi, khi nhìn thấy anh thì hai mắt tỏa sáng, sau đó liền ầm ĩ muốn đi dạo cùng anh, còn ngó đông ngó tây, có chết cũng không buông tay anh ra!
Bất đắc dĩ, anh phải điên cuồng mua sắm, mua rất nhiều món quà, nên sẽ không còn tay đâu mà để cô ta nắm nữa!
Phiền chết mất!
Bước nhanh về phía ô tô đỗ ven đường, đem mấy thứ đồ linh tinh vừa mua nhét về phía sau, dù sao anh cũng chỉ là tiện tay mà mua, đương nhiên sẽ không phải thứ quan trọng!
Triệu Chỉ Tịch thở hồng hộc đuổi theo, thở phì phò mở cửa xe, ngồi lên ghế phụ cạnh tay lái.
Đường Húc Nghiêu khẽ nheo hai con mắt, không lên tiếng, bắt đầu khởi động máy, lái xe.
“Này, Đường Húc Nghiêu sao anh lại đi chậm như thế, đàn ông con trai phải đi xe nhanh lên chứ, như vậy mới phong độ chứ!?”.
“Làm cái gì thế!?? Bị người phía sau vượt qua rồi!”.
“Sao lại nhát gan như thế?!! Trước kia anh gặp tai nạn xe cộ à?!”.
“Cô câm miệng!”. Anh mặt không biến sắc nói ra ba chữ này, thanh âm có chút lạnh run.
“……..” Triệu Chỉ Tích bị quát, lông mi khẽ run run.
Im lặng…….
Triệu Chỉ Tịch lại bắt đầu không ngồi yên:” Ôi, thật ra thì tôi cũng rất sợ tốc độ, trước kia thiếu chút nữa là tôi cũng bị tai nạn ô tô rồi…….Dọa chết người………..Bây giờ nghĩ lại tôi vẫn còn cảm thấy sợ!”.
Giả vờ như sợ hãi, cô cọ cọ vào người anh.
Sắc mặt Đường Húc Nghiêu càng ngày càng khó coi, giữa người với người sao lại kém xa nhau nhiều đến thế, Hạ Hải Dụ mới 15 tuổi đã gặp phải cảnh ngộ không may mắn! Triệu Chỉ Tích cư nhiên lại có thể tùy tiện đem chuyện gặp tai nạn ô tô ra đùa giỡn!
|
Chương 76: Hướng tới tương lai
Chậm rãi dừng xe lại, Đường Húc Nghiêu lạnh lùng nói, "Cô ngồi ghế sau đi, hoặc tự mình trở về, hai chọn một!"
“ Hai cái, em đều không chọn!" Triệu Chỉ Tịch tùy hứng nói .
"Không chọn cũng được, tôi xuống xe, cô lái xe trở về."
Triệu Chỉ Tịch không biết lái xe, rốt cuộc phải khuất phục.
Trở lại biệt thự của Đường Húc Đông, Triệu Chỉ tịch vừa xuống xe liền gào khóc, chạy đi tố cáo, "Chị, anh rể, Đường Húc Nghiêu bắt nạt em!"
Nghe vậy, Đường Húc Đông nhíu mày, Triệu Chỉ Dao không nói gì chỉ lắc đầu.
"Anh chị . . không tin em? " Triệu Chỉ Tịch biểu tình một bộ uất ức muốn chết.
Mặt Đường Húc Nghiêu không chút thay đổi.
Triệu Chỉ Dao khẽ thở dài, "Húc Nghiêu, ngượng quá, Chỉ Tịch bị chị chiều hư rồi, chưa làm em thêm phiền toái chứ?"
"Chị, làm sao chị . . . . ." lời nói kháng nghị của Triệu Chỉ Tịch bị Triệu Chỉ Dao nhìn chằm chằm đã hạ xuống ngay phải nuốt vào.
Đường Húc Nghiêu mặc dù cảm thấy Triệu Chỉ Tịch đáng ghét, nhưng đối với Triệu Chỉ Dao vẫn khách khí, "Chị dâu, chị khách khí rồi, em không có quan hệ."
Triệu Chỉ Dao khẽ mỉm cười, trái tim cảm kích.
Triệu Chỉ Tịch lại bực tức dậm chân, "Hiện tại lại giả bộ nhã nhặn, mới vừa rồi anh đối xử với em thế nào, ném em ở phía sau không nói làm gì, còn rống to với em, thậm chí muốn vứt bỏ em, một mình quay về!"
"Chỉ Tịch!" ánh mắt cảnh cáo của Triệu Chỉ Dao bắn tới.
Sợ uy nghiêm của chị, Triệu Chỉ Tịch không thể làm gì khác hơn là tâm không cam tình không nguyện ngậm miệng lại, nhưng đôi mắt lại bao hàm tức giận, càng thêm ánh sáng, trong đó xen lẫn ý muốn mãnh liệt chinh phục Đường Húc Nghiêu, thậm chí là tình thế bắt buộc.
Đường Húc Nghiêu nhìn thấy tất cả, nhưng không đếm xỉa, đem quà tặng mua cho cháu gái nhỏ lấy ra, "Tuyết Nhi đang ở đâu? Em đi nhìn nó một chút."
Đường Húc Đông nhận lấy quà, nói, "Con đang ngủ, chắc sắp tỉnh rồi, anh dẫn em đi xem."
Phòng được bố trí màu hồng, khắp nơi tràn đầy ấm áp, Tuyết Nhi một tuổi rưỡi theo hương thơm ngào ngạt trong giấc ngủ tỉnh lại, mở ra con mắt mênh mông nước nhìn quanh khắp phòng, không thấy cha mẹ, đang muốn khóc lớn.
Đường Húc Đông cùng Đường Húc Nghiêu đi vào rất đúng lúc.
"Tuyết Nhi, tỉnh rồi, … cha đây …bảo bối." Đường Húc Đông bước nhanh bế con gái bảo bối , đưa tay sờ sờ tã giấy, ừ, thật ngoan, không hề ướt.
Đứa trẻ mới vừa tỉnh, còn có chút mê man, nhưng được cha ôm vào lòng, rất có cảm giác an toàn, lúc trước đang muốn gào khóc giờ lại ngoan ngoãn ngậm miệng lại .
Đường Húc Nghiêu thấy bộ dáng cháu gái nhỏ như thế, khóe miệng không nhịn được cong lên, "Tuyết Nhi thật đáng yêu!"
"Hâm mộ chứ? Không bằng em cũng sinh một đứa?" Đường Húc Đông cười như không cười đề nghị.
Đường Húc Nghiêu thấy buồn cười, anh mới 23 tuổi, hiện tại muốn có con không phải quá sớm sao, hơn nữa Hạ Hải Dụ vẫn còn con nít lắm!
Chợt ngẩn ra, . . . bất tri bất giác mình luôn nghĩ nhiều đền tương lai của mình và cô ấy!
Nụ cười khóe miệng từ từ cứng đờ. . .
|
Chương 77: Nụ hôn nhớ nhung
Cùng một ngày ở thành T, thời tiết hơi lạnh, bầu trời mờ mịt.
Hạ Hải Dụ đi từ trong ngân hàng ra, cửa tự động cảm ứng ‘ xoạt’ mở ra, mặt hứng phải một cỗ gió mạnh thổi đến trên mặt, lạnh run.
Thu đến, càng đậm.
“Ừm…….100 tệ trả phí điện nước…….50 tệ trả phí xe buýt……350 tệ trả phí sinh hoạt…….Còn dư lại…..Ừ, vừa đúng đủ tiền chữa trị bệnh cho Hải Tinh!”.
Dự tính chi phí sinh hoạt cho tháng sau, Hạ Hải Dụ tiện tay móc từ trong túi ra một quyển sổ nhỏ ghi nhớ, phải nghiêm khắc kiểm soát tiêu xài!
Bởi vì, cô lại thất nghiệp.
Đi khỏi tập đoàn Đường Thịnh, cô lại quay trở về những ngày trước, làm việc vặt khắp nơi đồng thời tìm việc làm.
Nhưng mà không có một công ty nào chịu nhận cô, lý do là -- cô đã từng là thư kí của Đường Húc Nghiêu, không dám nhận.
Lấy từ trong ba lô ra một bộ lý lịch hồ sơ, Hạ Hải Dụ không nhịn được phẫn hận, anh quả thật là hại người thật ác!
Đem hồ sơ trong tay mạnh mẽ vo thành một cục, ném vào sọt rác!
Đổi lý lịch tóm tắt, cô không ghi là thư kí cho Đường Thịnh không phải là tốt rồi sao!
Nhưng mà xóa được chữ viết, làm sao mà xóa được trí nhớ trong đầu đây?
Dạo chơi đầu đường, đi qua một gian hàng, trong tủ kính bày nhiều chiếc cốc màu sắc khác nhau, vô ý, bước vào.
“Kính chào quý khách!”.
Tầm mắt lướt qua gian hàng một lượt, thấy một chiếc cốc màu hồng hình con cừu in trên cốc, hai mắt đột nhiên không có điểm dừng.
“Này! Đường Húc Nghiêu! Tại sao anh lại lấy cốc uống nước của tôi hả!? Anh dùng xong tôi lại dùng, nước bọt của anh vẫn còn dính phía trên! Anh cố ý muồn tôi bị bệnh cùng có đúng không!?”.
“Bị bệnh! Bệnh gì ?”.
“Ôi, dà, bệnh hoạn”.
“Đúng thế, tôi chỉ muốn truyền bệnh ADIS lây sang cho cô!”.
Dứt lời, hôn cô không thèm hỏi ý kiến.
Những chuyện ngày xưa xảy ra giống như chuyện tình trên truyền hình, thoáng qua trong đầu.
Giơ tay vuốt ve môi mình, phía trên giống như vẫn còn lưu lại mùi vị của anh.
“Tiểu thư, cô thích cái này hả, đây là mẫu bán chạy nhất năm nay, trong tiệm chỉ còn lại 1 chiếc, cô không cần phải mặc cả, tôi chỉ bán với giá 95% thế nào?”.
“Tiểu thư?!”.
“Tiểu thư?!”.
Hạ Hải Dụ chợt hoàn hồn, lúng túng nói:” Xin lỗi tôi không mua, không cần”.
Chạy trối chết ra khỏi cửa hàng.
Cô không cần phải mua chiếc cốc kia, lúc trước cô cũng có một cái rồi!
Nhưng mà…….chiếc cốc kia đã để lại ở biệt thự Đường gia rồi, cũng đã không còn là đồ vật của cô nữa.
Không phải là không nghĩ đến quay lại lấy về, nhưng mà, cô không muốn quay về chỗ ấy!
Thật may là, cô đã cầm ví tiền đi rồi, trong ví vẫn còn tấm ảnh gia đình bên trong.
Cúi đầu, rút tấm ảnh trong ngăn ra, lẩm bẩm một mình-----
“ba mẹ, vì sao thế, con gái của ba mẹ lại không bình thường thế này, cả ngày hồn bay phách lạc,không có nổi một chút tinh thần, không lẽ con sắp ngã bệnh sao?”.
“Ngay cả công việc của con cũng đã không còn, bị cấp trên trừ một tháng lương!”. Uất ức.
“Cái tên Đường Húc Nghiêu kia, không được tôi cho phép, sao anh cứ nhảy vào trong đầu tôi thế hả, khó ưa đáng chết!”. Tức giận.
Từ ngày 15 đến ngày 30, đã nửa tháng, anh ta đã ra nước ngoài được nửa tháng, cô cũng phiền não nửa tháng!
A a a a a, đáng chết!
Hạ Hải Dụ, mày bị nước đổ vào não rồi, tại sao lại để cho cái loại người như thế làm hao tổn tinh thần, bây giờ nói không chừng anh ta đang ôm người đẹp ở một quốc gia khác tiêu dao tự tại rồi, mày ở đây buồn bực cái nỗi gì!
Quan hệ của mày và anh ta vốn chỉ là một trò chơi, hiện tại trò chơi đã kết thúc, kết thúc!
Mày còn cuộc sống của mày nữa, mày phải sống qua ngày giống như trước mới đúng chứ!
Đúng đúng, khôi phục cuộc sống ngày xưa!
Tay, khẽ nắm thành hình quả đấm!
Hạ Hải Dụ, cố lên!
Tương lai còn rất nhiều điều đang chờ mày phấn đầu, cứ chán chường sống qua ngày thật là phí cuộc sống, mày phải cố gắng lên, fightting!
Hít một hơi thật sâu, Hạ Hải Dụ tổng kết lại:” Tốt lắm, hôm nay là cuối tháng, ngày mai sẽ bắt đầu, tất cả đều mới, ừ, cố gắng lên!”.
Người tính không bằng trời tính, Hạ Hải Dụ hoàn toàn quên mất, tháng mười thực tế có 31 ngày, kế hoạch không thể thay đổi nhanh chóng như thế!
|
Chương 78: Câu dẫn phải không?
Đêm khuya yên tĩnh, Đường Húc Nghiêu trằn trọc trở mình, không ngủ được.
Bỗng nhiên nhận thấy cửa phòng có tiếng bước chân xột xột xoạt xoạt.
Mắt sâu khẽ nheo lại, một tia thâm trầm hiện lên, nhẹ nhàng lật người, đưa lưng về hướng cửa.
Chốc lát sau, như anh đoán, một đôi tay mềm mại từ sau lưng anh duỗi đến, chậm rãi ôm mình, mùi nước hoa nồng nặc xộc đến.
"Đường Húc Nghiêu, em biết rõ anh chưa ngủ, chớ giả bộ!" giọng nói giảo hoạt mang theo đắc ý.
Khóe miệng anh hơi nhếch, khí lạnh rùng mình bao quanh, hung ác không một tia tình cảm, lưu loát lật người, từ bị động sang làm chủ động, vững vàng bắt lấy người đàn bà sau lưng.
Mặt Triệu Chỉ Tịch không hề ngượng ngùng, ngược lại mang theo sự kiêu ngạo, chu môi đỏ mọng nói, "Muốn em sao?"
Trên người cô ta, không có quần áo, chỉ có một cái khăn tắm, ngắn đến đáng thương.
Trong ánh sáng lờ mờ, Đường Húc Nghiêu không có bất kỳ biểu cảm nào.
Thân thể mềm mại, nhảy vào ôm ngực anh, nhưng trong đầu của anh hiện lên một khuôn mặt thanh lệ tươi cười khác, không khí hít vào rõ ràng là mùi nước hoa nồng đậm, mà anh lại nhớ tới một loại hương thơm mát trong lành khác.
Đường Húc Nghiêu cúi đầu nhìn Triệu Chỉ Tịch, trên gương mặt tuấn mỹ thoáng qua một tia quỷ quyệt, "Lập tức đi ra ngoài!"
Nghe được câu này, Triệu Chỉ Tịch không thể tin mở to hai mắt, cô lập tức áp chế đáy lòng căm tức, khóe miệng khẽ cong, nâng lên nụ cười mê người, đưa tay anh hướng trước ngực khăn tắm.
Cô tự tin đối với vóc người mình, tuyệt đối có thể quyến rũ anh!
Đường Húc Nghiêu bật cười, "Uổng phí tâm cơ rồi, cô không phải khẩu vị của tôi, tôi thích. . . A áo choàng!"
Xưa nay âm điệu khàn khàn mê người, thế nhưng lúc này nhiều mấy phần phóng khoáng, nửa thật nửa giả, cười như không cười.
Nụ cười trên mặt Triệu Chỉ Tịch méo xệch, lần đầu tiên trong đời bị người như vậy chẳng thèm ngó tới!
"Đường Húc Nghiêu, anh khốn kiếp!" Tức giận nổi lên, cô ta giơ tay liền muốn cho hắn một bạt tai.
Anh chặn ngang, bắt cổ tay cô ta, lực đạo to lớn như muốn bóp vụn xương cốt cô ta, ngữ điệu vẫn mê người làm sao, thật giống hoa anh túc nở rộ giữa đêm khuya, mang theo lực hấp dẫn trí mạng, "Triệu nhị tiểu thư, tôi thích phụ nữ thông minh, nhưng không thích phụ nữ tự cho mình là thông minh, cô muốn làm loại nào?"
"Tôi đếm tới ba, cô còn ở trước mắt, tôi hoàn toàn không ngại để chị cô đến thưởng thức màn này!"
"1… 2…"
Rầm!
Tiếng sập cửa bất ngờ vang lên.
Đường Húc Nghiêu ấn trán, vừa nãy Triệu Chỉ Tịch mắng anh là gì? "Đường Húc Nghiêu, anh khốn kiếp !” Đúng, chính là câu này, Hạ Hải Dụ cũng mắng anh như vậy, nhưng anh lại cảm thấy Hạ Hải Dụ mắng nghe tương đối được.
Đêm dài đằng đẵng, giấc ngủ vô tâm, mắt thấy bầu trời có vài ngôi sao phát sáng.
Hạ Hải dụ, ngày 1 tháng 11, em làm gì ở nơi đó?
|
Chương 79: Ngày 1 tháng 11
Tinh mơ thức dậy, Hạ Hải Dụ soi gương, vẻ mặt dữ tợn.
Từ 15/10 đến 31/10, đã nửa tháng trôi qua, đồng nghĩa với việc: Đường Húc Nghiêu ra nước ngoài cũng được nửa tháng rồi, và cô liền phiền não nửa tháng này!
A a a a a, đáng chết!
Hạ Hải Dụ, mày thật sự bị nước đổ vào não rồi, tại sao phải đau khổ nghĩ đến loại người như anh ta, nói không chừng bây giờ anh ta đang ở quốc gia nào đó ung dung tự tại ôm một người đẹp tóc vàng, mày ở đây buồn bực cái gì hả!
Mày cùng anh ta kết giao vốn chính là một trò chơi, hiện tại trò chơi đã kết thúc, đã kết thúc!
Mày còn cuộc sống của mình nữa, mày phải sống giống như trước đây mới đúng!
Đúng đúng, phải khôi phục cuộc sống ngày trước!
Tay, khẽ nắm thành đấm.
Hạ Hải Dụ, cố gắng lên!
Mày còn có rất nhiều, rất nhiều tương lai chờ mày phấn đấu, chán chường sống qua ngày quả thực là lãng phí cuộc sống, mày phải cố gắng lên, fighting!!!
Hít một hơi thật sâu, Hạ Hải Dụ dồn hết sức lại, "Tốt lắm, hôm nay là ngày 1 tháng 11, bắt đầu từ giờ, quên đi Đường Húc Nghiêu, tất cả đều là mới, ừ, cố gắng lên!"
Hạ Hải Dụ quyết định quên đi Đường Húc Nghiêu, nhưng . . . . . .
◎◎◎
Châu Úc.
Đường Húc Đông cùng Đường Húc Nghiêu đang nói chuyện trong thư phòng.
"Nghiêu, về sau em có tính toán gì không?"
Chớ nói quyết một phen cùng anh hai bàn tay trắng gây dựng sự nghiệp to lớn các loại …, trọng điểm anh muốn hỏi không phải là cái này!
Đường Húc Nghiêu cầm cốc cà phê, một cỗ chua chua chát chát gì đó xông lên đầu, "Em muốn đi San Francisco, nhưng là. . . . . ."
"Không bỏ được cô ấy?"
Đường Húc Nghiêu trừng mắt nhìn anh mình, "Biết rõ còn hỏi!"
"Nghiêu, thứ em muốn cho tới bây giờ sẽ phải tranh thủ chủ động, lần này chẳng lẽ sẽ lùi bước?"
"Cũng không phải. Chỉ là đối với khoảng cách yêu xa không có lòng tin."
Đường Húc Đông nhíu mày, ánh mắt mang theo một chút hàm ý sâu xa, xem ra Nghiêu thật sự nghiêm túc, cũng bắt đầu suy tính vấn đề thực tế như vậy!
"Anh, thời gian anh đi công tác, chị dâu ở đây làm việc gì?"
"Vẽ tranh."
À, đúng rồi, chị dâu là hoạ sĩ.
Mày Đường Húc Nghiêu nhăn lại, nghĩ lần thứ nhất ở khách sạn, Hạ Hải Dụ giống như cũng rất thích vẽ tranh, chỉ là cô vẽ trên mặt anh nào là ếch con, chó nhỏ cùng rùa nhỏ!
Đáng chết!
Cô không định sau này sẽ tiếp tục vẽ trên mặt người đàn ông khác nữa chứ!
Không cho phép!
Khoảng cách yêu xa quá bảo thủ, anh muốn chủ động tiến công!
Đường Húc Nghiêu khẽ nheo mắt lại, mơ hồ tính toán.
Đường Húc Đông không khỏi buồn cười, cảm giác của anh cho thấy —— rất nhanh anh sẽ có thêm người em!
|