Tổng Giám Đốc Cấp Trên Out
|
|
Chương 65: Số lạ
Bệnh viện
“Hải Tinh, em có ăn táo không, chị gọt cho em nhé!”.
“……Vâng ạ”. Hạ Hải Tinh vốn là không muốn ăn, nhưng thấy vẻ mặt mong đợi của chị gái cũng đành phải gật đầu.
Hạ Hải Dụ cúi đầu gọt vỏ táo, kỹ thuật mọi ngày của cô rất tốt, bình thường chưa đến một phút là cô đã gọt hết vỏ một quả táo rồi, thế mà hôm nay không biết làm sao, tâm trạng của cô có chút biến đổi, vẻ mặt cực kì dữ tợn, giống như đem trái táo trong tay làm đối tượng trút cho hả giận, con dao hung hăng gọt xuống, vỏ quả táo đứt thành từng đoạn từng đoạn, thiếu chút nữa là cắt vào tay.
Tim Hạ Hải Tinh nhát gan không ngừng run run sợ sợ hỏi:” Chị…Chị bị làm sao thế?”.
“Không sao cả! Không sao cả!”. Hạ Hải Dụ nhanh chóng lắc lắc đầu, lúng túng cười cười, mới vừa lúc nãy, không cẩn thận nghĩ quả táo kia là Đường Húc Nghiêu mà thôi!
Hạ Hải Tinh trợn mắt nhìn, mỗi lần tức giận đến cực điểm chị mình đều như thế, anh đưa một ngón tay chọc chọc cái đầu trọc lóc của mình, bắt chước Nhất Hưu suy nghĩ.
“Chị, chị tức giận là do anh Húc Nghiêu hả?”.
“Hả? Làm sao lại hỏi như thế?”.
“Tiểu Minh ở phòng bệnh bên cạnh nói, chị gái của nó với bạn trai cãi nhau cũng sẽ nổi giận, bộ dạng của chị phản ứng cũng không khác biệt lắm đâu!”.
Hạ Hải Dụ ngượng ngùng cười:” Hải Tinh, chị và anh Húc Nghiêu không phải là quan hệ bạn trai bạn gái”.
“Nhưng mà lần trước anh Húc Nghiêu đã thừa nhận đây, anh ấy nói chị là người con gái của anh ấy”.
“………..” Khóe miệng Hạ Hải Dụ co giật, Đường Húc Nghiêu, anh dám nói xằng nói bậy với trẻ nhỏ!.
“À……Cái này…….Cái này……”. Hạ Hải Dụ vô cùng khó xử.
Bây giờ phải nói thế nào đây, cũng không thể nói rõ chân tướng cho một đứa nhỏ mười tuổi được, cô là phụ nữ của Đường Húc Nghiêu là không sai, nhưng bọn họ tuyệt đối không phải là quan hệ yêu đương! Bọn họ chỉ là quan hệ giao dịch! Hơn nữa cô không muốn cái loại đàn ông thối nát làm bạn trai!
Bạn trai lý tưởng của cô phải là trung thực, quan tâm, chung tình………
Ôi, cô lại đang ảo tượng cái gì thế, cô đã cùng Đường Húc Nghiêu ‘ này này nọ nọ’, đã không còn thuần khiết, về sau lấy tư cách gì để yêu đương với bạn trai đây?!
Muộn!!!
Hạ Hải Dụ hơi chán nản đi ra khỏi bệnh viện, cúi gằm mặt đi đến trạm xe bus phía trước, đứng đợi xe nhìn những đôi yêu nhau, tay trong tay, cự kì ngọt ngào, cùng lên xe, bạn trai nhường chỗ ngồi lại cho bạn gái, sau đó người con trai liền đứng bên cạnh người con gái, giống như kỵ sĩ bảo vệ công chúa vậy!...
Thật hâm mộ làm sao……!
Buzz buzz…….buzz buzz
Di động nhận được một tin nhắn, là một dãy số xa lạ.
-----Hạ Hải Dụ, em có rảnh không, anh nghĩ muốn gặp mặt em một lát.
|
Chương 66: Thần Dật hẹn gặp
"Hải Dụ!" Mới vừa bước được một bước vào cửa nhà hàng, liền từ trong góc truyền tới một giọng nam trong sáng dễ nghe.
Nghe tiếng, Hạ Hải Dụ ngẩng đầu nhìn đi tới, chỉ thấy Thần Dật đã vội vàng từ chỗ ngồi đứng lên cũng đi về phía cô.
Cô ngơ ngẩn, không khỏi có chút áy náy, nói hay lắm bảy giờ rưỡi, bởi vì tạm thời nhận làm thay một phần công việc mà cô lại đến chậm.
Cùng một dạng tình hình bọn họ ngày trước giao hẹn gặp mặt, cô luôn là bị chuyện này chuyện kia chuyện trì hoãn, không phải là vì đang đi làm, cũng là bởi vì phải đi bệnh viện.
Có lẽ khi đó cô còn chưa đủ thành thục, chưa bao giờ nghĩ quá nhiều, bởi vì anh luôn rất bao dung, cười nói với cô không sao, nhưng một lát này cô mới giật mình hiểu ra mình lúc ấy quá đáng quá nhiều, gần như không một lần gặp mặt nào cô không đến muộn. Vậy mà hai năm sau, cô lại vẫn như thế.
Hạ Hải Dụ hổ thẹn với chính mình, khẽ cắn cắn môi, "Thần Dật, thật xin lỗi. . . Em tới trễ."
Thần Dật nhìn vẻ mặt quái dị của cô, cười an ủi, "Không sao, anh cũng mới đến không bao lâu."
Anh hiểu được, từ ngày bắt đầu anh biết cô, cô cùng những cô gái khác không giống nhau, người khác đi ra ngoài đi dạo phố, mua quần áo, ca hát, lúc hẹn gặp, cô luôn chạy ngược chạy xuôi cùng lúc làm việc này việc kia, đương nhiên cô rất bận rộn, nhưng loại bận rộn này làm cho người ta rất đau lòng.
"Thần Dật. .. Cám ơn anh đã hiểu." Hạ Hải Dụ gật đầu nở nụ cười.
Thần Dật mỉm cười, dẫn cô đi đến vị trí đã sớm chuẩn bị tốt, "Lại đây ngồi đi."
“Vâng."
Vị trí của bọn họ là ở trong góc, cách cửa một đoạn ngắn, một đường đi tới, người quay đầu lại nhìn không ít.
Thân hình Thần Dật thon dài cao ngất hợp với gương măt tuấn dật phi phàm, mặc dù chỉ mặc áo sơ mi đen trắng cùng quần jean bình thường, cũng có thể tản mát ra một cỗ tư thế nhanh nhẹn.
Đối với việc này, Thần Dật lễ độ mỉm cười.
Không biết vì sao, trong đầu Hạ Hải Dụ chợt nhớ tới lần cô cùng Đường Húc Nghiêu đi nhà hàng Viên, Đường Húc Nghiêu cũng chính là tiêu điểm bị mọi người chú ý, nhưng anh vẫn làm theo ý mình, đối với ánh mắt người khác đưa qua không thèm để ý chút nào, duy ngã độc tôn, ngông cuồng tự đại.
Hừ, cái người không có lễ phép!
Giữa người và người quả nhiên là có chênh lệch!
"Hải Dụ... Ngồi xuống." Thấy cô mất hồn, Thần Dật nhắc nhở nhỏ giọng.
"À… Được…Ngồi…Ngồi." Hạ Hải Dụ chợt đỏ mặt, tay nhỏ bé len lén nắm thành quyền, có lầm hay không, tự nhiên lại nghĩ đến cái tên xấu xa đó!
Thần Dật thoáng trầm mặc, trong mắt lóe lên một tia tế nhị, mấp máy môi, chôn kĩ tâm tư, quay đầu gọi phục vụ, "Một ly cà phê, một ly nước quả sổ, nước trái cây không nên quá lạnh, thêm một nửa nước đá là được."
Tiếng lòng Hạ Hải Dụ khẽ run, ngẩng đầu nhìn hướng Thần Dật, nhìn thấy đáy mắt dịu dàng.
Không thể tưởng tượng được, anh còn nhớ rõ khẩu vị của cô
|
Chương 67: Đạo manh tiểu Q
"Thần Dật, anh hẹn em tới có chuyện gì sao?"
Thần Dật khẽ ngừng tạm một lúc, trên mặt trầm tĩnh không có bất kỳ vẻ mặt phập phồng, chỉ có đáy mắt dịu dàng phủ một tầng bi thương, ngón tay nhẹ nhàng cầm ly cà phê, thật giống như là mượn một ít ấm áp này làm ấm trái tim mình, "Hải Dụ, sau này em sẽ tiếp tục ở lại công ty sao?"
Hạ Hải dụ giật mình, lập tức không phản ứng kịp, suy nghĩ tỉ mỉ mới bỗng nhiên thông suốt, xem ra Thần Dật là đang nói chuyện tình của cô cùng Đường Húc Nghiêu ở công ty rồi.
Mặt vốn là mỉm cười, từ từ đọng lại vẻ lo lắng.
"Thần Dật, anh có thể hay không. Có thể hay không cảm thấy em không biết tự ái rất kém cỏi?"
"Dĩ nhiên sẽ không!" Anh cơ hồ không có bất kỳ suy tư liền bật thốt lên, nắm ly cà phê thật chặt, "Hải Dụ, em là người như thế nào, chẳng lẽ anh còn không biết hay sao? Về phần Nghiêu… Hắn từ nhỏ đã vậy, làm việc từ trước đến giờ bất kể trời bất kể đất, muốn làm gì thì làm, ông ngoại thường nói hắn là một lãng tử."
"Hắn đúng là tên xấu xa!" Giống như là thù địch, cô nghiến răng nghiến lợi.
Vốn là không khí xuống thấp, chợt trở nên dễ dàng hơn, được lý giải khiến tâm tình Hạ Hải Dụ vui vẻ, trong con ngươi trong suốt tản mát ra nụ cười đáng yêu .
Rời khỏi nhà hàng, đã sắp chín giờ.
"Hải Dụ, anh đưa em về."
"Không cần đâu, vẫn còn chuyến xe buýt cuối !" Nói xong, Hạ Hải Dụ móc từ trong túi ra một số tiền xu, sáng lóng lánh, tựu như cùng mắt cô long lanh lên.
"Vậy anh đưa em đến bến xe."
"Vâng."
Bên cạnh trạm xe buýt, áp phích phim điện ảnh lớn đoạt mắt người, mấy bộ phim sắp chiếu đang tuyên truyền mãnh mẽ, Hạ Hải Dụ nhìn mấy lần, không có hứng thú, đang muốn dời tầm mắt, trong góc thấy được một bóng dáng nho nhỏ Đạo Manh tiểu Q (Chó dẫn đường tiểu Q)
Ngày 10 tháng 4, là ngày thế giới động vật trời, vì thế điện ảnh cố ý đem bộ phim ngay từ năm 2004 đã chiếu ra chiếu lại lần nữa .
Chó dẫn đường tiểu Q, về sau mắc phải bệnh bạch cầu, mặc dù có vợ chồng Nhân Tỉnh chăm sóc, nhưng bệnh tình của nó không ngừng chuyển biến xấu, sau 25 ngày kể từ ngày sinh nhật 12 tuổi của tiểu Q, nó lại mơ thấy khi còn bé. Rồi vĩnh viễn đi.
Hạ Hải Dụ chợt cảm thấy tim đau xót, từ khi Hải Tinh mắc bệnh bạch cầu, cô cũng không dám xem lại bộ phim này, bởi vì cô rất sợ, sợ Hải Tinh sẽ một dạng giống như tiểu Q sớm muộn gì cũng sẽ rời cô đi mất.
Mà bây giờ, rốt cuộc Hải Tinh tốt lắm!
Mắt hơi híp, nước mắt hạnh phúc mờ mịt lóe lên.
Xe buýt tuyến 104 từ xa đang lái tới .
"Thần Dật, em đi đây."
A?
Người đâu?
Quay đầu không tìm được bóng dáng của Thần Dật, bước chân Hạ Hải Dụ có chút chần chờ, xe đã đến, nhưng cô còn chưa kịp nói gặp lại, cô nên đi hay không đi đây?
"Hải Dụ, đợi đã!" Nơi xa, Thần Dật vội vàng gọi cô lại, trong tay cầm hai vé xem phim chạy nhanh tới trước mặt cô.
|
Chương 68: Cùng xem phim
"Đây là vé phim Đạo Manh tiểu Q ?!" Hạ Hải Dụ không dám tin, hỏi.
Thần Dật gật đầu một cái, đáy mắt thoáng qua một tia thương tiếc, "Anh biết rõ em đã lâu cũng không dám xem lại bộ phim này, hôm nay vừa đúng lúc gặp được, chúng ta cùng đi chứ?"
Cảm động.
Nhưng là, cùng anh đi xem phim, thật sự thích hợp sao, thời gian đã trễ thế này.
"Sợ anh bắt nạt em ?"
"Dĩ nhiên không phải, anh chưa bao giờ bắt nạp em." khuôn mặt Hạ Hải Dụ nhỏ nhắn ửng đỏ, đôi tay bất an nắm chặt một góc vé xem phim .
Thần Dật khẽ cười, qua kéo tay cô, lại không trực tiếp nắm tay cô, anh chỉ khẽ nắm thật chặt một góc khác của vé xem phim, "Đi thôi, chín giờ bắt đầu, bây giờ chúng ta đi tới là vừa kịp."
Hạ Hải Dụ cúi đầu, lần nữa đem tiền xu trong tay thả lại túi xách, được rồi, phải đi xem Đạo Manh tiểu Q!
Bởi vì đây không phải là phim mới, cho nên người trong rạp chiếu phim cũng không nhiều, thế nhưng bộ phim quá cảm động, người xem không khỏi rung động, ở hàng ghế trước, cô gái tựa trên đầu vai của bạn trai khóc bù lu bù loa.
Trong lòng Hạ Hải Dụ cũng đau lòng, kìm lòng không được rơi lệ, nhưng chỉ là cô dùng khăn giấy che mặt mình, khóc có chút đè nén.
Trong ánh sáng lờ mờ, biểu tình Thần Dật không thể nhận ra, chỉ có cặp mắt xanh đen kia vẫn như cũ trong suốt như bầu trời xanh, khẽ liếc mắt, anh phát hiện cô đang chuyên chú xem, khóe miệng, hơi động, nhưng lại mang theo một tia khổ sở.
Sau hơn một trăm phút, rạp chiếu phim hạ màn xuống, nhưng Hạ Hải Dụ thật lâu vẫn không động.
Đợi cô phục hồi lại tinh thần, mới phát hiện thì ra lúc này trong rạp chiếu phim đã trống không, ngẩng đầu nhìn hướng Thần Dật bên cạnh, bỗng nhiên ngượng ngùng.
"Á. Người khác đều đi rồi, tại sao không gọi em?"
"Anh nghĩ em cần một chút thời gian một mình hiểu được, nên không gọi." Thanh âm của anh trước sau như một luôn là dịu dàng.
Hạ Hải Dụ khẽ cắn môi dưới, chân thành nói, "Cám ơn anh, Thần Dật, hiện tại em cảm giác tốt hơn nhiều. Chúng ta đi thôi!"
Nói xong, cô đứng lên, lại không biết thế nào, dưới chân bỗng dưng lảo đảo, thân thể nghiêng một cái, liền hướng đất mạnh mẽ ngã xuống.
"Cẩn thận!" tay mắt Thần Dật lanh lẹ, vững vàng đỡ cô.
Một đôi tay ấm áp vòng thật chặt quanh hông cô.
Hạ Hải Dụ lúng túng mở mắt ra, lấy lại bình tĩnh, dưới ánh sáng tối tăm, hai người bốn mắt nhìn nhau.
Không có bất kỳ nguyên do, xuyên thấu qua con ngươi trong sáng này, cô lại chợt nghĩ tới một đôi mắt đào hoa khác.
Không hề báo động trước, tim đập rộn ràng, trong lòng một cỗ bất an mơ hồ nổi lên.
|
Chương 69: Chân chính vô sỉ
Hạ Hải Dụ trở về đại trạch Đường gia, đã quá 12 giờ.
Ôi, chết mất!
Sau khi bộ phim kết thúc, Thần Dật nhất định đưa cô về, dù thế nào cô cũng không thể nói bây giờ cô ở một chỗ cùng Đường Húc Nghiêu, nên phải mặc anh đưa mình hoàn hảo trở về khu trọ nhỏ kia, chờ Thần Dật đi khỏi, cô lại đi, đi thật lâu thật lâu mới trở về nơi này, trời ạ, so với ngựa chở hàng còn mệt mỏi hơn rất nhiều!
Đấm chân, xoa bóp vai, Hạ Hải Dụ kéo thân thể rã rời vào nhà.
Vừa đến cửa, đã nhìn thấy Đường Húc Nghiêu ngồi trên ghế sofa bằng da ở phòng khách, tay cầm một ly XO, anh nâng chén uống một chút, ánh mắt thẳng tắp nhìn cô.
Hả?
Làm gì nhìn cô như vậy?
Giống như cô phạm vào tội lớn bằng trời, một tội có vẻ không thể tha thứ!
Người nên tức giận là cô mới đúng chứ, ở công ty bị anh ta ức hiếp, ở nhà còn phải xem mặt thối của anh ta!
Hai người nhìn nhau, ai cũng không muốn mở miệng trước, lẳng lặng một hồi trầm mặc.
Hạ Hải Dụ theo bản năng cắn cắn môi, đem một ít tóc dài bên trái gài sau tai, cằm khẽ nhếch, rốt cuộc mở miệng trước, "Tôi nghĩ. . .anh đã ngủ rồi."
Lông mi dài của Đường Húc Nghiêu nhảy lên, đem ly rượu một hớp uống sạch, tầm mắt quỷ quyệt không chút nào rời khỏi mặt cô, "Anh cho là. . . tối nay em không dám trở lại."
Không dám?
Cô có cái gì không dám?
Trợn trừng mắt nhìn, kinh ngạc, anh bước dài mấy bước liền vọt tới trước mặt cô.
"Đi đâu vậy?" Đường Húc Nghiêu trầm giọng hỏi, ngang ngược lật thân thể cô lại.
"Ai cần anh lo!" cô nghiêng đầu không nhìn anh.
"Thật cùng người khác hẹn hò? " Vẻ mặt của anh ngưng trọng, cằm khẽ xiết.
"Hẹn hò cái gì? Chỉ cùng xem phim!" Không chịu nổi chỉ trích, Hạ Hải Dụ không chút suy nghĩ liền bật thốt ra.
Sắc mặt của Đường Húc Nghiêu xanh mét, hai mắt không khỏi nheo lại, "Xem ra em đúng là người nói được làm được, vậy ngoài xem phim còn làm cái gì, …lên giường?"
"Anh …" Hạ Hải Dụ vô cùng tức giận, vẻ mặt dữ tợn.
"Bị tôi đoán trúng rồi?"
"Đúng cái đầu anh! Buông tôi ra!" Hạ Hải Dụ thẹn quá hóa giận, giùng giằng muốn chạy trốn.
Nhưng, sức lực của cô ở trước mặt anh giống như gãi ngứa một chút, chưa kịp dùng đến hai ba cái công phu đã bị anh vững vàng chế trụ.
Đường Húc Nghiêu tăng thêm lực, đem thân thể mềm mại ôm chặt hơn, giống như ác ma hỏi, "Cảm giác như thế nào? Tôi cùng Thần Dật ai có thể thỏa mãn cô hơn? "
"Đường Húc Nghiêu, anh vô sỉ!" Hạ Hải Dụ thét lên, chỉ cảm thấy khí huyết cuộn trào, xông thẳng lên não.
Mà anh lại cười tà ác hơn, dùng sức liền đem cô áp đảo ở trên ghế sofa, đầy tức giận, mạnh mẽ hôn, "Hôm nay tôi sẽ cho cô xem một chút cái gì gọi là chân chính vô sỉ!"
Nói xong, anh không khách khí chút nào xé rách quần áo cô đang mặc.
|