Tổng Giám Đốc Cấp Trên Out
|
|
Chương 80: Chuyện tốt vô cùng
"Hoan nghênh quý khách!" Chủ nhật mỗi tuần, siêu thị buôn bán so với bình thường luôn tốt hơn nhiều, Hạ Hải Dụ kể từ sau lúc đổi ca vẫn bận rộn không ngừng, cũng không được nghỉ ngơi phút nào, nhưng cô vẫn không biết mệt mỏi.
Điện thoại di động trong túi đồng phục làm việc chợt đổ chuông, tiếng chuông này là dành riêng cho bệnh viện.
"Alo, viện trưởng Trần . . Được, năm giờ cháu sẽ đến phòng làm việc của chú. . Dạ, cám ơn, cám ơn,... hẹn gặp lại!"
Sau khi cúp điện thoại, ánh mắt trong suốt của Hạ Hải Dụ sáng thêm mấy phần, viện trưởng Trần nói có tin tức tốt muốn báo cho cô, nhất định là thân thể Hải Tinh có tiến triển tốt! Trời ạ, thật kích động, thật hưng phấn!
Vốn bình thường quan niệm thời gian thiết tha chờ đợi có chút buồn chán, nhưng giờ thì, Hạ Hải Dụ không ngừng nhìn đồng hồ.
Đồng nghiệp tiểu Lưu cùng làm việc không nhịn được tò mò, hỏi "Hải Dụ, có phải cậu có chuyện gì tốt không?"
Hạ Hải Dụ đắc ý, gật đầu một cái.
Quả nhiên, tâm tình quyết định tất cả, sáng sớm hôm nay cô quyết tâm sống thật tốt, đúng là: có cố gắng sẽ có hồi báo, ha ha, ông trời có mắt!
Rốt cuộc đã đến lúc giao ban, Hạ Hải Dụ lập tức vào phòng thay đồ đổi đồng phục làm việc, mặc quần áo của mình, xong rồi cầm túi xách lên liền vọt ra khỏi siêu thị.
Cô xa xỉ một lần trước nay chưa từng có, ngồi taxi đến bệnh viện Nhân Dân.
“Viện trưởng Trần, cháu tới rời." Thở hổn hển.
"Ừ, Hải Dụ tới à, nhanh ngồi xuống." mặt viện trưởng Trần lộ vẻ hiền lành nói.
"Cám ơn chú!" Hạ Hải Dụ cúi người thật sâu một cái, sau đó ngồi xuống, cố gắng áp chế tiếng thở của mình.
Viện trưởng Trần nhìn nét mặt mệt mỏi như vậy của cô không nhịn được cảm thán, cô bé này so với con gái của ông không lớn hơn mấy tuổi, cuộc sống lại khổ cực đến thế luôn phải cố gắng, thật làm người khác rất đau lòng. Có lẽ chính vì vậy, Húc Nghiêu mới có thể cực kỳ thương tiếc đối với cô bé.
"Hải Dụ, hôm nay tìm cháu, là có tin tức tốt nói cho cháu biết —— Hải Tinh đã có thể thoát khỏi phòng bệnh vô khuẩn rồi."
Hạ Hải Dụ không dám tin, dùng sức nuốt nước miếng một cái, "Viện trưởng Trần, đây là thật?"
"Thật. Nỗ lực lâu như vậy, cuối cùng đã có tiến triến đột phá!"
Tay nhỏ bé nắm thật chặt một góc quần áo, thật tốt quá, thật sự là chuyện cực tốt!
"Hải Dụ, kế tiếp chính là kì trị liệu thứ hai: khôi phục, cháu cũng biết phương diện này điều kiện ở nước Mĩ sẽ tốt hơn, mà bệnh viện của chú vừa đúng có hiệp nghị trao đổi với một bệnh viện bên Mĩ, cho nên hiện tại có một cơ hội có thể giúp Hải Tinh có thể đến Mĩ tiếp nhận trị liệu phục hồi, chi phí còn ít hơn ở đây, bởi vì bệnh viện đó trực tiếp sản xuất thuốc men, không cần ra vào cảng, cũng không có thuế khóa, so với trong nước giảm đi 30% - 45% ."
Hạ Hải Dụ nghe được, không ngừng sửng sốt, "Viện trưởng Trần.. ý của chú là…để Hải Tinh đi Mĩ?"
"Đúng."
Hạ Hải Dụ nhất thời có chút mơ hồ.
Viện trưởng Trần cười nhìn cô, "Hải Dụ, nếu chú ở trong điện thoại nói tin tốt cho cháu, dĩ nhiên sẽ không để Hải Tinh đơn độc ra nước ngoài, cháu cũng có thể cùng đi với nó, kì thực bệnh viện bên này sẽ lấy thân phận người nhà bệnh nhân giúp cháu giải quyết, cháu sang đó cũng có công việc, đến học viện Khổng Tử dạy Trung văn."
Điều kiện ưu việt như thế khiến Hạ Hải Dụ hoàn toàn động lòng, nhưng cô vẫn có chút lo lắng, "Viện trưởng Trần, Trung văn của cháu không tốt lắm, ở trong nước nói một chút còn có thể, đi dạy người ngoại quốc... Lại phải nói thêm cháu cũng không phải tốt nghiệp sư phạm."
"Chỉ là dạy người ngoại quốc nói một chút thành ngữ, chuyện xưa của Trung Quốc thôi."
“Chú cảm thấy cháu có thể làm được không?" Hạ Hải Dụ vẫn cảm thấy không tự tin.
Viện trưởng không đáp mà hỏi ngược lại, "Nếu cho cháu thời gian chuẩn bị ba tháng, sẽ có lòng tin hay không?"
"Có!" cô kiên định trả lời.
Ba tháng, coi như không ăn không ngủ, ngày ngày trong thư viện, cô nhất định có thể đem thành ngữ, chuyện xưa của Trung quốc đọc đến làu làu!
Ra khỏi bệnh viện, ở sạp báo bên cạnh, Hạ Hải Dụ mua một phần bản đồ thế giới.
Nước Mĩ…bang California… San Francisco
|
Chương 81: Chuyện Lôi Nhân
Khoảng thời gian sau, Hạ Hải Dụ cơ hồ mỗi ngày đều vùi đầu trong sách vở.
Do điều kiện của thư viện thành phố rất tốt, nên cô mượn và đọc sách luôn tại đây, mỗi sáng sớm cô chuẩn bị một cái bánh bao cùng một chai nước khoáng bỏ vào túi rồi khởi hành, đến nơi thì ngồi xuống đọc sách cho tới tận trưa.
Trước đây, buổi trưa cô phải đến siêu thị làm việc, nhưng hiện giờ để có nhiều thời gian học tập hơn, cô đã rút bớt hai tiếng thời gian đi làm, buổi chiều khi nào thư viện mở cửa, cô lại tiếp đến đọc sách, mãi tới năm giờ chiều mới ra về.
Học tập gian khổ.
Bác bảo vệ của thư viện thấy cô nghiêm túc học hành còn tưởng rằng cô muốn thi nghiên cứu học sinh!
Buổi tối, cô thỉnh thoảng nhận làm lái xe thuê, nếu không có việc thì cô ở nhà xem lại những gì mình ghi chép được.
Còn có..., ngồi trên xe buýt, cô sẽ đeo tai nghe để nghe tiếng Anh, mặc dù Anh văn không đến nỗi tệ, nhưng vẫn phải luyện tập nhiều hơn, để sau này sang Mĩ có thể giao tiếp thật tốt với mọi người.
Học tập, thực là một chuyện làm cho con người ta cảm thấy vui sướng!
Thế nhưng, cũng có chuyện buồn bực phát sinh.
Đại khái là học hành quá liều mạng, thân thể của cô báo động đèn đỏ, có một ngày cảm thấy trong người không thoải mái, thật sự không chịu nổi nữa, cô chạy đến hiệu thuốc, lại bật thốt lên, "Excuse me, diệu thủ hồi xuân, cấp bách, tiếng lành đồn xa, có thuốc cảm mạo không? " (xin lỗi, bác sĩ, khẩn cấp, có thuốc chữa cảm mạo không?)
Kết quả là người bán thuốc dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn cô.
Cô cũng cảm thấy hình như mình đã tẩu hỏa nhập ma rồi!
Chuyện Lôi Nhân là như sau, có thuốc cảm cho cô rồi nhưng lại không có tiền lẻ để trả lại, người bán thuốc liền lấy một hộp nhỏ màu bạc đưa cho cô, "Tiểu thư, cái này thay cho năm xu phải trả lại cho cô, so với những nơi khác thì cô chiếm tiện nghi rồi!"
Sụp đổ tại chỗ.
Chẳng lẽ cô không biết cái thứ đó đáng bao nhiêu tiền sao?
Làm ơn, cô từng bán nó trên vỉa hè ở chợ đêm đó!
Tiện nghi đúng là tiện nghi, nhưng cô không cần!
Muốn nổi đóa, cô lại bất chợt nghĩ đến một người, khụ khụ, là Đường Húc Nghiêu.
Mặt, không kiềm chế được đỏ lên.
A a a a a, Hạ Hải Dụ, không phải mi đã quyết định quên anh ta đi rồi sao?
Giờ sao lại nghĩ tới anh ta!
Hơn nữa còn vì lý do xấu hổ này!
Giống như có tật giật mình, cô nắm chặt thứ đó, ảo não chạy khỏi tiệm thuốc.
"Này, tiểu thư, cô chưa cầm thuốc cảm!"
Mặt mày xám tro về đến nhà.
Lúc này, cô có ý nghĩ muốn chết.
Nhưng, cô sao có thể vì loại lý do vớ vẩn này mà muốn lãng phí sinh mạng của mình, cô còn muốn đến Mĩ!
Đúng, đến Mĩ, cố lên, fighting! ! !
*Lôi Nhân là một nhãn hiệu bao cao su
|
Chương 82: Chỉ chờ em đến
Nước Mĩ, bang California.
Sân bay quốc tế San Francisco.
Tại lối ra VIP, cảnh tượng hành khách vội vội vàng vàng.
Đường Húc Nghiêu đi tới đại sảnh sân bay, mắt lơ đãng đảo quanh, vốn phải có cảm giác dễ chịu nhưng mi tâm của anh hơi nhăn lại.
Bóng dáng anh vừa xuất hiện, một đám quản lý cao cấp mặc âu phục đi giày da ùn ùn kéo tới cửa, đồng thời các ký giả cũng ùa tới, đèn flash chớp giật, một mảnh hỗn loạn.
"Lại tiếp tục!" đến đón anh, Thiệu Hành kêu khổ thấu trời, không phải anh đã phân phó rồi sao, không được chào đón long trọng, trong thời gian ngắn ngủi anh vào nhà vệ sinh, đám người kia liền ào ra!
Đang mải nghĩ, một vị quản lý vồn vã đến trước mặt Đường Húc Nghiêu, cúi người sâu 90 độ chào anh, "Tổng giám đốc, cực khổ cho ngài rồi, mọi người vô cùng quan tâm đến động thái đầu tiên của ngài, buổi họp báo đã được chuẩn bị sẵn sàng . . . ."
Đường Húc Nghiêu không đáp lại, mà tự mình tìm kiếm một bóng dáng trong đám người.
Thiệu Hành chạy tới đúng lúc, không ngừng nháy mắt với vị quản lý nịnh nọt kia, "Mau giải tán cho tôi, ai kêu các người cổ động tuyên dương, công ty còn chưa treo bảng tên đâu!"
Người quản lý đó không cho là đúng, treo bảng tên chỉ là nghi thức, hiện tại tên tuổi của "Khoa học công nghệ Húc Dương" đã vang vọng khắp thung lũng Silicon, những người làm truyền thông ăn không ngồi rồi hết sao, hiện tại dõi mắt ở California này, tên tuổi của tổng giám đốc đại nhân ai không biết ai không hiểu!
Thiệu Hành rất nhức đầu, "Tôi nói cho ông biết, ông ở thung lũng Silicon cũng không ít năm, nhìn xem có Apple, có Huệ Phổ, còn có Intel, IBM. . . . . . Chẳng lẽ ông vẫn không rõ đây là nơi nào, không có thực lực thực sự, chỉ đi lấy lòng mọi người chẳng qua là làm trò cười cho người trong nghề mà thôi!"
Vị quản lý đó hậm hực tức giận mà biến mất.
Rốt cuộc tỉnh táo!
Đường Húc Nghiêu ngước mắt, đáy mắt một mảnh vui vẻ.
Thiệu Hành đấm nhẹ vào ngực anh, "Thế này cậu hài lòng chưa?"
"Miễn miễn cường cường." (miễn cưỡng)
"Cậu đúng là . . ." Thiệu Hành tức giận, thế nhưng loại tức giận này chỉ là giả bộ, vì sau một thời gian, giờ đây anh em gặp lại, hân hoan vui mừng, không lời nào có thể diễn tả được.
Khóe miệng Đường Húc Nghiêu cũng hơi cong lên.
"Nghiêu, sau khi nhận được điện thoại của cậu, mình liền lập tức tới Mỹ, mọi việc của công ty căn bản đã xử lý tốt."
"Vất vả cho cậu."
"Hứ. . . Đi với mình, không phải giả bộ!"
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, ra khỏi đại sảnh sân bay, một chiếc ô tô Maybach màu trắng đã đỗ ở đây từ sớm.
Thiệu Hành ném chìa khóa xe cho Đường Húc Nghiêu, "À, đây là xe mới của cậu, cậu lái thử xem."
Đường Húc Nghiêu từ chối cho ý kiến, nhấn ổ khóa mở cửa chui vào trong xe, suy nghĩ đường đi một chút, hướng mắt sang hỏi Thiệu Hành, "Phòng ốc chuẩn bị xong chưa?"
"Nói nhảm! Chẳng lẽ mình lại để cậu ngủ ngoài đường? Nhà ở 300 m2, hoàn cảnh cực tốt!"
Đường Húc Nghiêu trợn mắt, "Không phải của tớ!"
Hả?
Không phải của cậu thì hỏi của ai?
Thiệu Hành nhất thời chưa phản ứng kịp, trừng mắt nhìn lại, bỗng bừng tỉnh hiểu ra vấn đề, nở nụ cười trêu chọc, "Quan tâm thư ký tiểu Ngư nhi của cậu à? "
"Cậu ghen với cô ấy?"
"Khụ. . . . . . Khụ khụ. . . . . ." Thiệu Hành chợt ho khan, xin người, mặc dù cậu là cực phẩm, nhưng tôi không phải là GAY!
Trả thù được một phen giễu cợt mình, tâm tình Đường Húc Nghiêu thật tốt.
Thiệu Hành cố kìm nén, thành thật báo cáo, "Theo phân phó của cậu đều chuẩn bị xong, vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu người đến nữa thôi!"
Miệng Đường Húc Nghiêu khẽ nhếch, đáy mắt lóe ra chờ mong.
Tiểu Ngư nhi, mau tới đây, anh chờ em!
|
Chương 83: Anh đang ở đâu?
Cùng lúc đó, Hạ Hải Dụ bất chợt hắt xì!
"Hắt xì. . . . . ."
A?
Ai nhắc đến mình vậy?
Ngồi trước bàn đọc sách xem lại ghi chép, đang lúc phân tâm thì điện thoại di động vang lên.
"Alo, hóa ra là em trai Hạo Nhiên . . . Tôi mới vừa hỏi sao tự nhiên lại hắt hơi..."
"Sao vậy…" đầu kia điện thoại, Bạch Hạo Nhiên hơi ngỡ ngàng.
"Hì hì, không có gì!" Hạ Hải Dụ bắt đầu cười trộm, "Em trai Hạo Nhiên, cám ơn cậu nhé, lần trước cậu mail tài liệu rất hữu dụng với tôi, tôi phát hiện cách phát âm của tiếng Anh Mỹ và tiếng Anh Anh có sự khác biện, hiện tại mỗi ngày tôi đều luyện tập khẩu ngữ!"
"Hải Dụ, em đừng quá sức, chú ý thân thể nhé!"
"Không sao đâu.., thân thể của tôi rất tốt!" Hạ Hải Dụ vỗ ngực đảm bảo.
Bạch Hạo Nhiên không nhịn được thở dài, "Sao anh có thể không lo lắng được! Đúng rồi, Hải Dụ, anh mới gửi email cho em, em mở ra xem đi, là một vài thực đơn đơn giản, ở nước ngoài không giống với trong nước, dạ dày em vốn đã không tốt, anh sợ em đến Mĩ sẽ không quen ăn cơm tây."
"Cảm ơn. . ." đáy lòng Hạ Hải Dụ một hồi cảm động, em trai Hạo Nhiên đối với cô thật tốt!
"Hải Dụ, anh vẫn không yên tâm, hay để anh đi đón em!"
"Sao?" Hạ Hải Dụ bị hù sợ, "Cậu đùa gì thế? Cậu ở MIT, bang Massachusetts, tôi có xem qua bản đồ, nó chính là dọc theo bờ Đại Tây Dương, tôi đi California, lại dọc theo bờ Thái Bình Dương. . .cậu đi đón tôi, cậu điên rồi à?"
Anh đã sớm điên vì em rồi!
Đáy lòng Bạch Hạo Nhiên lặng lẽ nói.
Mặc dù anh ở bờ đông, em ở bờ Tây, nhưng ít ra, so với khoảng cách giữa chúng ta hiện tại thì gần hơn nhiều.
Hi vọng, có thể gần hơn.
Vốn là trò chuyện vui vẻ nay không khí chợt có chút mập mờ, tình cảm sâu nặng ấy làm Hạ Hải Dụ run lên bần bật, em trai Hạo Nhiên đối với cô càng tốt, cô lại càng thêm áy náy.
Em trai Hạo Nhiên lớn lên đẹp trai, tính tình rất, lại thông minh, anh ta xứng với một người con gái tốt hơn, mà cô chỉ là một người con gái bình thường, lại còn không thuần khiết. . .
Nghĩ đến đây, kìm lòng không được nhớ tới Đường Húc Nghiêu.
Á, Hạ Hải Dụ, làm sao mi lại nghĩ tới anh ta?
Không cho phép nghĩ! Không được nghĩ!
Ôi, thật ra thì cô cũng không rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra, có lẽ không thuần khiết, chỉ là một cái cớ để cự tuyệt em trai Hạo Nhiên.
Tâm tình, bắt đầu có điểm phiền não. . .
Buồn bực nằm nhoài người trên bàn, trán đụng phải bản đồ trải trên mặt bàn, trong óc nổi lên một vấn đề —— Đường Húc Nghiêu, bây giờ anh đang ở góc nào của địa cầu?
|
Chương 84: Nghe anh giải thích
Thời gian thấm thoát trôi đi, chớp mắt đã qua ba tháng.
Trước khi đi, Hạ Hải Dụ thu dọn hành lý, miệng còn ngâm nga ca hát.
Ôi chao, rốt cuộc đã tới lúc xuất ngoại, cô như người mới được sinh ra!
Hải Tinh có thể được chữa trị, cô lại được tiếp xúc với những kiến thức và sự vật mới, ha ha, quá hạnh phúc!
Tránh để sang bên đó cái gì cũng phải mua, cô nghĩ hết mọi thứ có thể mang đi, chỉ cần không vượt trọng lượng cho phép là OK rồi !
Kiểm tra toàn bộ. . . . . .
Rầm rầm!
Rầm rầm!
Có người gõ cửa?
Hạ Hải Dụ chưa xác định được, liền ngừng động tác, vểnh tai lên nghe cho rõ.
Rầm rầm!
Rầm rầm!
A, thật sự có người!
"Hải Dụ, em có ở nhà không?" giọng nam ôn hòa vang lên bên ngoài cửa.
"Có! Tôi ở nhà! Tới rồi… tới rồi. . ." chạy một hơi tới trước cửa.
Xuyên thấu mắt cửa, cô thấy gương mặt đẹp trai của Thần Dật.
Trừng mắt nhìn, sao anh ấy lại tới?
Có chút nghi ngờ, mở cửa ra, "Thần Dật."
Anh mặc áo khoác dài, một thân thanh nhã, tóc rơi trên trán hơi ẩm, hình như đi rất gấp gáp, giơ lên một cái hộp thật to trong tay lên.
"Hải Dụ, thật may là em có ở nhà, anh gọi điện thoại nhưng em tắt máy, tưởng rằng em đã ra nước ngoài rồi. . . . Anh có quà tặng cho em."
Thần Dật cười có chút xấu hổ, đưa cái hộp trong tay cho cô.
Hạ Hải Dụ hơi do dự, "Anh khách khí như vậy làm gì, ngày mai em đi rồi, anh còn mua đồ cho em, thật lãng phí!"
"Là chút tâm ý của anh, là đôi giày, anh nghe mọi người nói tặng giày cho người đi xa, chính là ‘ đưa tà ’, đem vận số không tốt đưa đi, về sau liền vạn sự như ý ."
Lòng Hạ Hải Dụ hỗn loạn, chỉ biết nói cám ơn.
Mà trên mặt Thần Dật luôn bảo trì nụ cười nhàn nhạt.
"Hải Dụ, ngày mai mấy giờ em lên máy bay, để anh tới đưa em đi."
"Á, không cần không cần, em có thể ngồi xe buýt đến sân bay, anh bận rộn như vậy, không nên làm phiền anh."
Đọc báo cô biết được, sau khi Thần Dật tiếp nhận Đường Thịnh, bộn bề nhiều việc, công trạng không ít, còn có tin đồn anh sẽ cùng thiên kim tiểu thư của Phùng thị đính hôn, về sau sẽ như hổ thêm cánh, báo chí còn nói. . . . . .
Tờ báo?
Trời ạ!
Hạ Hải Dụ chợt trợn tròn mắt, ánh mắt quét nhìn trang nhất của tờ báo đặt trên khay trà, tim đập rộn lên.
Thần Dật cũng nhìn thấy, ảnh chụp anh và thiên kim của Phùng thị được in trên trang đầu.
"Hải Dụ, em nghe anh giải thích. . ."
|