Đây là câu chuyện có thật mà chỉ 50% thôi nha. Và câu chuyện được hư cấu lên cho thêm phần hấp dẫn... Mong mọi ngườ đọc và cho ý kiến nha. --------
Vào năm học lớp 11 năm mà tôi có thể nói là đã trưởng thành. Với những
dáng vẻ của tôi cao ráo, da vàng, thân hình thì không được hoàn thiện
cho lắm chi cao lưng chừng ở mét 65, người thì ốm nhơm. Chỉ được bù lại
với khuôn mặt trắng, mũi cao, mắt một mí,..v.v. ------ Chap 1
Đầu năm học tôi bước vào trường cũng ngôi trường đó cũng là những lũ
bạn luôn sát cánh bên tôi. Nhưng sao trong lòng cảm thấy lạ thường chắc
hẳn đang ở tuổi chửng chạt nên có cách suy nghĩ khác. Tôi đang mơ mơ màn
màn thì có một cách tay luồn từ sau lưng ôm tôi, tôi ngạc nhiên khi
thấy là con w.Anh. Mầy đang làm gi mà sững sờ thế (w.anh) Không có gì đâu mầy ơi. thôi vô lớp đi. Không biết năm nay ai chủ nhiệm tụi mình nữa Vừa ngồi xuống bàn thì tiếng trống cũng van lên. Tiếng cộc cộc từ bên ngoài bước vào không lẽ... (tôi suy nghĩ trong lòng) Rồi bả chứ ai khác đâu. ( tôi quay sang nói với W.Anh) Hả mầy nói ai. Coi đi rồi biết. Vừa nói dứt câu thì bà cô mà tôi chúa ghét đó là bà cô dạy môn Sinh. Cô tên là Loan. Nguyễn Thị Kim Loan nay cô là giáo viên chủ nhiệm lớp các em. Mong các em sẽ cố gắng học hành thật tốt. Sao tiếng nói của bà cô Loan là những tiếng vỗ tay
Riêng tôi chỉ ngồi mà chỉ nhìn về một phía hàng dương bên kia đường
bỏng tôi thấy một chiếc xe màu xanh dương với tiếng xe in ổi. Chắc hẵn trong trường ai cũng ngó mắt ra nhìn. Ê ai dạ mậy (W.Anh) Mầy hỏi tao tao hỏi ai. Lãng xẹt... Chắc hẵn là học sinh mới chuyển tới thôi. Nhìn nó bành ghê mậy Ừa thì bãnh cũng có bãnh nhưng chắc mầy không có cửa với nó đâu hahaha.
Tôi biết con W.Anh cũng đang mê với nó đây. Tôi thì cũng mê đó nhưng
chỉ là mê chiếc xe của hắn thôi. Chiếc xe nhìn rấ thể thao, với cái màu
xanh dương mà mình khoái nữa... Uớc gì???? Cô xin giới thiệu đây là học sinh mới chuyển từ canada về nên các em giúp đỡ bạn ấy. Cô cho hắn ngồi chung bàn với tôi
Tôi quay qua hỏi vài câu chỉ mong là bạn bè tốt với nhau và giúp đỡ hắn
thôi. Nhưng ai dè bị "tạc" nguyên sô nước lạnh lên đầu. Hắn không chịu trả lời tôi một câu mà thay vào đó là tiếng thở của hắn trong lúc ngủ. What??? đây là trong giờ học chứ có phải là giờ ngủ đâu. Tiếng trống vang lên cả khối 11 và ngay cả những đứa con gái trong lớp tôi đều ùa xuống mà để nhìn hắn. Hắn thì chỉ nằm đó mà ngủ. Tiết 3 Tiết 4 Cũng trôi qua một cách nhanh chóng.
Trên đường về nhà tôi đi bộ cập bờ sông ngắm nhìn buổi hoàng hôn đang
lặn dần sau những hàng cây dừa nước. tiếng ghe chạy sao nghe mà êm ái lạ
thường. Khi bước ngang qua con đường to lớn trải dài là những cây
bông bụp. Từ lâu tôi đã không biết con đường đó trong đó có cái gì chỉ
thấy mõi buổi chiều đi về là những chiếc xe màu đen chạy vào trong con
đường đó. Bỗng đằng xa có một chiếc xe đang phóng tới. với tiếng bô này với tiếng xe này chẳng lẽ... ---- Mong mọi người ủng hộ nha.