Đặt
túi balo xuống sàn, nó đưa tay lau mồ hôi trên trán, cố gắng điều hòa
nhip thở sau khi đã chuyển một đống thứ đồ vào phòng. Không lâu sau đó,
ánh mắt nó hiện lên vẻ ngạc nhiên khi nhìn mọi thứ trước mắt mình. Quả
thật là một căn phòng ngăn nắp và sạch sẽ. Thế mà từ trước giờ nó đều
nghĩ, đàn ông khi ở một mình ắt hẳn sẽ rất bừa bộn Cảm thấy yên tâm
về chỗ ở mới. Nó dời tòan bộ sự chú ý lên người đàn ông đang tựa người
bên cửa sổ. Khuôn mặt nhìn nghiêng thật sự điển trai, tư thế cầm thuốc,
một tay đút vào túi quần lại làm hắn thêm phần quyến rũ. Còn nữa, nhìn
mái tóc hơi rối của hắn, nó mới thấm thía được câu nói, đàn ông đẹp khi
lôi thôi lại đẹp hơn. Không biết nó sẽ đứng trong bao lâu nếu như hắn
không đột ngột lên tiếng -Mau cất đồ của cậu vào đi -Để bất cứ chỗ nào cũng được sao?-nó hỏi, thoáng chút e dè. Dù sao cũng mới chuyển đến, hẳn là phải có chút lịch sự
Không nghĩ người mới đến lại hỏi câu đó, hắn có chút buồn cười rồi vứt
điều thuốc ra ngoài cửa sổ, ngoảnh mặt nhìn cậu, hắn nói tiếp -Chỉ cần để gọn gàng một chút là được. Cậu tên gì? -À tôi tên Hưng, sinh viên năm 2 trường XXX -Tôi tên Tân, lớn hơn cậu 5 tuổi, đi làm và chưa có vợ. Có lẽ vì thấy tôi quá đẹp trai nên không ai dám yêu chăng? Hắn tự giới thiệu, giọng điệu có chút dí dỏm, và điều đó làm nó thấy thoải mái hơn so với lúc mới vào -Uhm có lẽ tôi nên nói với anh điều này, tôi là Gay -Và đó chính là lý do cậu phải chuyển đến đây Hơi cúi đầu, nó trả lời -Uhm…ahh
Không lâu sau đó, nó cảm thấy hoảng sợ khi thấy người đối diện đột
nhiên áp sát mình, tự nhiên nó nghĩ, hắn có phải định cho mình một trận
hay không? Không phải làm quá mọi chuyện lên mà việc nó nghĩ tới là sự
thật và điều đó đã xảy ra với chính bản thân nó -Thật tốt khi tôi cũng giống cậu-hắn nói một cách chậm rãi, như sợ nó không nghe kịp -Ah…anh Nhếch môi cười, hắn xoay người giữ khoảng cách với nó rồi đi đến bên bàn làm việc -Cậu yên tâm, tôi không đời nào có ý đồ với một tên nhóc…-nói tới đây, hắn dừng lại, hướng ánh mắt đầy khiêu khích lên nhìn nó -Nhất là tên nhóc có phản ứng như vừa rồi
Bước ra khỏi phòng tắm, hắn với tay lấy khăn lau đầu rồi nhìn tên nhóc
đang chăm chút cho cái góc học tập của mình. Dù sao cũng là con trai, ấy
vậy mà nó lại để đủ thứ đồ vật nhỏ nhỏ xinh xinh lên cả trên bàn. Bây
giờ nhìn xem, có vẻ trông giống một khu vườn sở thú hơn là nơi để học.
Ngồi xuống giường, hắn mở lời -Chiều nay tôi phải tăng ca -uhm-vẫn chăm chú trang trí -Chỉ có mình cậu ở nhà thôi -uhm Thiếu kiên nhẫn, hắn ném cái khăn tắm về phía nó, lớn tiếng -Cậu có nghe tôi nói không thế? Giật mình, nó quay lại nhìn hắn rồi cười một cách lấy lệ. Chết rồi, chưa gì mà đã làm hắn nổi giận -Tôi có nghe mà. Anh yên tâm, tôi tuy không giàu nhưng cũng không đến nỗi nghèo vả lại… -Khoan, cậu đang nói gì vậy?
-Ý tôi là, anh cứ yên tâm, dù chỉ có một mình ở nhà nhưng khi anh trở
về, tôi đảm bảo không có bất cứ đồ gì trong phòng này lại không cánh mà
bay. Ngửa mặt lên trời thở dài, hắn cố giữ bình tĩnh với những gì thằng nhóc kém hơn hắn 5 tuổi đang suy nghĩ -Cậu ngốc à? Tôi không có ý nói cậu sẽ lấy đồ của tôi Đờ mặt ra vài giây, nó hiểu ra mọi chuyện, lấy lại biểu cảm bình thường, nó hỏi -Vậy anh muốn nói gì? -Ở nhà khóa cửa cho cận thận. Khu này an ninh không được tốt lắm Ra là dặn dò nó phải cẩn thận, vậy mà nó không hiểu, lại nghĩ xấu cho hắn. Tự nhiên trong lòng thấy có chút xấu hổ -Tôi biết rồi. Anh cũng đi làm cẩn thận Phì cười, hắn xoa đầu cậu nhóc – Đi làm đây, nhớ lời tôi dặn
Đợi hắn đi khỏi, nó cẩn thận khóa cửa rồi nằm phịch xuống giường. Nhìn
mông lung lên trần nhà, nó khẽ cười. Ngày đầu tiên ở chung, có vẻ như
không tệ. Hắn dường như cũng quan tâm tới nó. Có phải vì hắn và nó có
cùng cảnh ngộ hay không? Uhm mà thôi, nó cũng không hơi đâu mà để ý, chỉ
cần hai người không gây xích mích là được rồi Cả ngày trong nhà,
nó chỉ biết sắp xếp đồ đạc rồi lôi mấy cuốn truyện doremon ra đọc. Ngày
chủ nhật của nó, cũng chỉ thế là cùng. Buồn chán, nó không biết làm gì
hơn ngoài việc leo lên tấm nệm ngủ sớm hơn bình thường. Đúng ra thì
phòng này có giường nhưng là giường của hắn, và nó thì không có thói
quen đụng vào đồ của người khác khi chưa được sự cho phép. Đang thiu thiu ngủ, nó bỗng nghe thấy tiếng động từ bên ngoài. Giật mình, nó vội đứng dậy rồi dũng cảm lên tiếng -Ai đó? -Là tôi đây Thở phào một cách nhẹ nhõm khi nhận ra giọng nói quen thuộc, nó bước đến bàn học lấy ra một chùm chìa khóa -Anh chờ tôi chút Như hiểu được ý của cậu nhóc, hắn nói nhỏ -Không cần đâu, tôi có chìa khóa riêng mà Nhẹ nhàng đóng cửa, hắn quăng chìa khóa lên bàn rồi cởi áo khoác ngoài treo lên tường. Nhìn đống mền gối dưới sàn, hắn hỏi -Cậu ngủ ở đây à? -Vâng -Sao không lên giường tôi nằm. -Anh…hai người đàn ông ngủ chung, anh không thấy chật chứ? Dù anh và tôi có là… Đang thay đồ, hắn đột nhiên quay lại rồi nhìn cậu một cách ý nhị -Sai. Là một tên đàn ông và một tên nhóc con -Anh…-chẳng hiểu đây là lần thứ mấy hắn gọi nó là nhóc con Tức giận, nó không thèm nói bất kỳ điều gì, chỉ nhanh chóng nằm lại trên sàn rồi đắp mền trùm kín cả đầu.
Tên đàn ông đó, nghĩ mình lớn hơn 5 tuổi là có thể bắt nạt nó hay sao?
Tên nhóc à? Nghe mắc cười thật. Nó đã 20 tuổi rồi, và nó không biết ở
cái tuổi này, người ta lại có thể gọi nó là một tên nhóc Không thấy chút gì tội lỗi, ngược lại hắn còn phá ra cười khi thấy hành động giận dỗi của nó -Nghiêm túc quá đó nhóc -Này anh, tôi cho nó anh biết…..
Quyết không cho hắn làm tới, nó vội tung chăn ra kháng nghị. Chưa nói
hết câu, nó đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho nghẹt thở. Hắn-người đàn
ông có dáng vẻ quyến rũ đang cởi cái quần tây dài đi làm của mình, điều
đó chưa có gì là bất ngờ nếu như hắn không cởi luôn cái quần con bên
trong và để lộ cái "ấy” của hắn ra. -…… -…… Bốn con mắt
không hẹn mà nhìn nhau, không có tiếng la hét, chỉ có tiếng thở vội vàng
gấp gáp vang lên trong căn phòng. Cố nhịn cười khi thấy nét mặt của nó,
hắn làm ra vẻ bình thường và hỏi một câu cũng bình thường không kém -Sao? Thấy ok không? Của tôi là hàng hiếm đó
Rõ ràng là muốn châm chọc nó. Nếu vậy thì nó không thể để hắn toại
nguyện rồi. Nuốt nước bọt một cách khó khăn, nó bình tĩnh trả lời -Cũng thường thôi đàn ông ạ, nó còn thua cả một đứa nhóc như tôi đấy
Cố tình không để ý lời nó, hắn thản nhiên thay cái quần đùi rồi lột
luôn cái áo sơ mi ra khỏi người. Để mình trong tình trạng bán khỏa thân,
hắn nhanh chóng hất tung cái mền đang quấn ngang người nó ra rồi đưa
mặt lại gần. Nhìn nó bằng ánh mắt của một kẻ lưu manh, hắn lên tiếng -Nói thì ai mà không nói được. Có ngon thì để tôi kiểm tra -K..kiể..kiểm tra. Kiểm tra gì chứ?-sợ hãi, nó tự nhiên nói lắp Đưa ngón trỏ nâng nhẹ cầm nó, hắn nháy mắt một cách tình tứ -Đừng giả ngốc như thế nhóc ạ! Để tôi xem, "thằng bé” của cậu thế nào?
-Anh dám…-trừng mắt, nó cố mạnh mồm, cố làm ra vẻ bình tĩnh để lấp đi
nỗi sợ hãi đang ngày càng dâng cao trong mình. Chỉ ở với nhau một ngày
nhưng nó biết, tên đàn ông này, không phải là dạng tầm thường, hắn chính
là loại người dám nói dám làm Nhìn biểu cảm trên gương mặt nó. Hắn
mỉm cười đắc ý rồi từ từ dịch chuyển lại gần. Hắn nhất định phải cho
tên nhóc này một trận. Dám dùng giọng điệu đó để nói chuyện với người
lớn hơn mình 5 tuổi, coi bộ lá gan cũng lớn lắm. -Đừng…ah!!! DÊ
XỒM-đẩy bàn tay chạm tới lưng quần mình, nó hét lớn rồi nhanh chóng đứng
dậy tìm cách thoát thân. Quơ đại cái balo trên bàn, nó mở to mắt nhìn
hắn, lớn tiếng -Này! Tôi cảnh cáo anh. -Chuyện gì nào?-không có gì khẩn trương khi thấy "con mồi” tẩu thoát, hắn chỉ ngồi đó, thong thả hỏi lại cậu. -Không được tới gần tôi
Nhếch môi cười, hắn lúc này mới đứng lên, hơi cúi người về phía nó, hắn
nói với giọng điệu nhẹ nhàng, tay chậm rãi đưa xuống đũng quần tên con
trai trước mặt -Nếu tôi không nghe lời.. Run rẩy bắt lấy tay hắn, cậu lên tiếng -Cấm anh… -Không đời nào
-Anh…AHHHHH -bị dồn vào đường cùng. Nó theo phản xạ nhắm chặt mắt lại
rồi quất ngay cái balo đang cầm trên tay vào khuôn mặt đẹp trai của hắn -AI DA CHẾT TÔI!
Nghe tiếng kêu thảm thiết, nó cố gắng bình tĩnh rồi chậm rãi mở mắt.
Chẳng biết có nghiêm trọng hay không mà nó thấy hắn đang lấy tay bịt mổm
trong cái tư thế nằm dài ra giường. -Anh có sao không?-không dám
lại gần, nó chỉ biết đứng đó ngó nghiêng. Thấy hắn mãi không lên tiếng,
nó lúc này mới vội vàng nhảy lên giường, cố sức gỡ bàn tay hắn ra. Rồi
nó càng thêm sợ hãi khi thấy tay hắn đầy máu. Xem xét một hồi, nó cũng
biết máu là từ mũi mà chảy ra -Cậu được lắm, dám đánh tôi.
Cậu…-dường như đã định thần lại, hắn lúc này mới lên tiếng. Tên nhóc này
ra tay mạnh thật. Trời ạ, đau kinh khủng, kiểu này thì làm sao mà hắn
đi gặp khách hàng. Có lẽ nó không biết, hắn ăn nên làm ra, một phần cũng
do cái bản mặt đẹp trai này đây. Thấy hắn có vẻ đau đớn, cậu hạ giọng -Xin lỗi anh, xin lỗi nhưng mà…cũng do anh thôi
-Cái gì? Cậu nói cái gì? Cậu định làm tôi tức chết phải không?-trở nên
kích động, hắn vội vàng bật dậy, dùng cặp mắt hình viên đạn nhìn nó. Thú
thật hắn cũng chỉ định đùa cho nó sợ thôi, nó nghĩ hắn là loại người
biến thái đến nỗi cởi quần so đo cái đó với người khác sao Thấy hắn
máu me đầy mồm, nó cố gắng nhịn cười. Trông hắn hiện giờ mới chật vật
làm sao? Chẳng bù cho vẻ mặt quyến rũ lúc sáng. Nói thật là cũng thấy
tội, nhưng mà thôi cũng kệ. Đáng đời hắn, ai bảo mới ngày đầu tiên mà đã
bắt nạt nó. Tiện tay lấy cái khăn lau bàn, nó đứa cho hắn cầm máu rồi lên tiếng -Thôi thôi, tôi xin lỗi. Anh đừng nói nữa, máu chảy ra quá trời kia. Nhìn ghê quá. Thật là mất mặt mà