✿ Nội dung truyện Ác Quỷ Và Thiên Thần (Hai Chị Em Song Sinh)
Tên truyện :Ác Quỷ Đội Lốt Thiên Thần ( Hai chị em song sinh ) Tác giả : Snow ( Bé Bee ) Thể loại : Tình cảm, tinh nghịch Tình trạng : Đang viết
*****Đây là chuyện mà mình đã viết cách đây từ hai năm về trước, mình
đang viết dang dỡ nên bây giờ mình sẽ chỉnh sửa và viết tiếp chuyện
:)************* Để tránh tình trạng đọc chùa ^_^ các bạn đọc truyện nhớ nhận xét đánh giá nhaz
Hai chị em song sinh ( Thiên thần đội lốt ác quỷ ) là tác phẩm đầu mà
Snow viết nên mình cũng rất cần sự nhận xét của các bạn *cúi đầu* cảm ơn
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ - Linh Phương và Linh Nhi là tiểu thư của một tập đoàn đứng đầu thế giới hai chị em sinh đôi tính tình rất là khác nhau: + Linh Phương: 16t là một cô nàng rất là lạnh lùng, học võ từ nhỏ, lại sở hữu một đôi mắt màu xanh.
+ Trái ngược với Linh Phương là Linh Nhi: 16t là một cô nàng dịu hiền,
nết na, có năng khiếu về vẽ và múa nhưng không ai biết cô là người
hai mặt - Anh Nhật : 17t là con trai của tập đòan đứng thứ 2 trên
thế giới và là vị hôn phu chưa cưới của Linh Phương là một người rất đẹp
trai và nổi tiếng trong trường, tính cách rất quậy, và lạnh lùng. -Anh Minh: 17t là anh họ của Anh Nhật học cùng lớp với Linh Phương cũng rất là lạnh lùnh nhưng bên trong lại hiền dịu. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Chap 1 :Buổi học đầu tiên :
Mới sáng ra, tại một biệt thự Hoa Hồng đã đầy ắp những tiếng hét rung trời lỡ đất: - Cha con không về Việt Nam học đâu, cha cho Linh Nhi qua đó học đi.Con ở đây cơ!!!!!!!!!!!!! Linh Phương hét - Ta đã nói là làm cho dù con nói gì đi nữa. Ông nói có vẻ mặt rất nghiêm. Khiến hai đứa hết phải bàn cãi. - Vâng. Linh Phương ỉu xìu - Các con lên thu xếp hành lí đi chiều 2h chúng ta sẽ bay. - Thế còn mẹ thì sao cha? Linh Nhi hỏi - Mẹ con sẽ qua sau. - Dạ.
Nói chuyện với cha xong Linh Phương và Linh Nhi không ai nói một câu
nào với nhau ai về phòng nấy để sắp xếp đồ. Ở phòng Linh Phương, Linh
Phương chẳng muốn đến một nơi xa lạ như thế để đi học, ở đâu cũng tốt mà
sao lại phải về Việt Nam cơ chứ. Nhưng lời cha đã nói nói ra thì một
thì khó lòng nào mà cãi lại cha. Linh Phương thở dài sắp xếp đồ và những
vận dụng cần thiết. Linh Nhi thì trái ngược lại với Linh Phương, Linh
Nhi vừa xếp đồ vừa hát ngân nga bài xinh tươi Việt Nam. Linh Nhi đang
rất là thích thú vì chưa bao giờ đến Việt Nam, cô đang tưởng ra những
cảnh đẹp của Việt Nam mà trước giờ chỉ được xem ở tv và sách. Lần này
được nhìn tận mắt thì không có gì vui bằng. 2h Chiều.....Cha Linh Phương và Linh Nhi đứng dưới lầu hối hai đứa: - Các con thu xếp hành lí xong chưa chúng ta đi. - Con xong rồi thưa cha. Linh Nhi - Con cũng vậy. Linh Phương Tại sân bay quốc tế. - Các con đi nha, nhớ giữ gìn sức khỏe. Mẹ Linh Phương và Linh Nhi - Con sẽ nhớ mẹ lắm. Linh Nhi nhõng nhẽo với mẹ - Mẹ cũng vậy. Ông cũng nhớ chăm lo sức khỏe cho mình á, đừng có mãi mê làm việc mà quên ăn. Mẹ quay sang nói cha - Tôi biết rồi mà. - Đi thôi. Nãy giờ Linh Phương mới lên tiếng để cắt ngang mấy lời nói sến rệt của ba người. - Ừ đúng đấy 3 cha con đi không lỡ chuyến bay đây.Mẹ Linh Phương và Linh Nhi hối - Tạm biệt mẹ / vợ. Cả 3 người vừa vẫy tay vừa đi vào trong.
Sau nửa ngày bay mệt mỏi thì cuối cùng cũng tới Việt Nam, vừa bước ra
khỏi sân bay thì Linh Phương và Linh Nhi đã thấy có một chiếc xe đậu ở
đó sẵn và còn 20 tên áo đen đang cuối đầu: - Chào chủ tịch và hai vị tiểu thư. - Ừ. Các con hãy về biệt thự trước đi ba phải đi có việc. Quay sang nói với Linh Phương và Linh Nhi - Vâng. - Mời hai vị tiểu thư lên xe ạ. Vị quản gia kính cẩn
Cả hai bước lên xe, chiếc xe từ từ lăn bánh xa dần sân bay. Không khí
trong xe rất ngột ngạt và im lặng đến đáng sợ. Linh Nhi liền lên tiếng
để phá tang bầu không khí này: - Chị thấy ở đây có đẹp không? Linh Nhi hí hửng hỏi Linh Phương Im lặng... - Chị. Linh Nhi gọi Linh Phương - Im.
Linh Phương nói xong liền nhắm mắt xuống ngủ, bay cả nửa ngày trời mệt
mỏi, bây giờ Linh Phương chỉ muốn ngủ. Biết mình đang làm phiền chị nên
Linh Nhi cũng im lặng, nhìn ra ngoài cửa sổ để ngắm những cảnh vật ở Sài
Gòn. Về đến nhà, Linh Phương và Linh Nhi hai người cũng không nói
câu nào ai vào phòng nấy. Vừa vào phòng, thì Linh Phương lục ngay túi đồ
của mình và lấy ra một cuốn sách và chạy lại ngay bàn học ngồi đọc (
Trong túi sách của Linh Phương toàn là sách) cái gì chớ đối Linh Phương
sách là vật không thể thiếu lúc nào cũng phải có bên mình. Còn Linh Nhi
thì vừa đến phòng là quăng ngay túi đồ và lăn lên giường ngủ không thèm
sắp xếp đồ vì nãy mãi lo ngắm cảnh nên không ngủ được một chút nào .
Khoảng chừng 1 tiếng sau cha của Linh Phương và Linh Nhi đã về, cha Linh
Phương và Linh Nhi gọi 2 chị em xuống dưới nhà và nói : - Ngày mai
tụi con sẽ bắt đầu đi học ở trường mới, cha đã cho người đến nộp hồ sơ
cho tụi con nhưng các con hãy giữ bí mật về thân phận của mình. Cha cũng
đã nói với hiệu trưởng vì thế tụi con hãy yên tâm mà học. - Vâng cha. Cảnh ở đây đẹp không kém gì ở Mỹ cha nhỉ? - Ừ con. Linh Phương vẫn một mực im lặng ngồi đọc sách, kệ cho Linh Nhi và cha nói về những cảnh đẹp ở đây. ( Tua nhanh thời gian)