CHƯƠNG I: NỖI ĐAU VÀ NƯỚC MẮT 1. CHAP 1: XUẤT THÂN. … 1h sáng tại bệnh viện phụ sản của một thành phố nhỏ…
Một người đàn ông trung niên đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu với
khuôn mặt lo âu. Hết ngồi xuống lại đứng lên, đã hai tiếng rồi, vợ và
con trai ông vẫn ở trong đó, ông đã không ăn uống gì cả ngày hôm nay
rồi. Nghe tin vợ ông phải cấp cứu gấp, ông đã từ công ty lái xe đến
thẳng bệnh viện, còn không màng tới bản thân. - Xin chủ tịch hãy
bình tĩnh! Chắc chắn phu nhân và cậu chủ sẽ an toàn thôi. – bà quản gia
an ủi chủ nhân của mình trong nước mắt. Bà là người động viên người khác
mà lại không thể cầm được nước mắt càng khiến cho vị chủ tịch kia càng
thêm lo lắng. • Vương Minh: Chủ tịch tập đoàn bất động sản nổi
tiếng của một thành phố. Năm 40 tuổi ông mới kết hôn và sinh con. Chủ
tịch Vương nổi tiếng là người tàn nhẫn, máu lạnh với những đối tác làm
ăn và mọi người xung quanh nhưng lại rất yêu gia đình. Chính vì thế, ông
có rất nhiều kẻ thù bên ngoài. Tuy có vẻ bề ngoài lạnh lùng, tàn nhẫn
nhưng thực chất bên trong con người ông lại là một người hài hước và vô
cùng ấm áp. - Bà bảo tôi phải bình tĩnh như thế nào đây. Tôi sắp
phải lựa chọn sự sống cho một trong hai người – những người mà tôi yêu
thương nhất. Ông ngồi sụp xuống ghế. Hai tay đỡ lấy trán, tỏ rõ sự
đau lòng và mệt mỏi. Bỗng cửa phòng cấp cứu mở ra, vị bác sĩ thất vọng
bước đến gần người chồng đang dần suy sụp, ông nói: - Chủ tịch Vương! Vì phu nhân quá yếu nên chỉ giữ được mạng sống của một người thôi. Khó xử cho ông rồi thưa ngài!
- Tại sao chứ? Chẳng phải đây là bệnh viện nổi tiếng nhất thành phố
sao? Sao các người lại chỉ cứu được một người chứ? Ông là viện trưởng
giỏi nhất ở đây cơ mà. – chủ tịch Vương như không giữ được bình tĩnh,
ông túm lấy cổ áo viện trưởng mà lòng đau như cắt. - Tôi rất xin lỗi ngài! Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng…
Ông Vương dần lấy lại bình tĩnh, ông buông tay ra khỏi cổ áo vị bác sĩ
kia. Ánh mắt ông không giấu nổi sự thất vọng và buồn bã. Ông quay lưng
lại chuẩn bị bước đi. Trước khi đi, ông đã nói một câu mà có lẽ suốt cả
cuộc đời ông không tài nào quên được: "Cứu thằng bé đi.”