Chap 1: openning
Hôm nay là một ngày nóng bức oi ả, tôi đã kết thúc kì nghỉ hè của mình.
Tuy sang năm lên 12 nhưng tôi chả chuyên tâm học hành như mấy bạn khác,
tôi nghỉ đây là mùa hè cuối cùng mà tôi còn "ngây thơ trong sáng" nên
cứ tẹt ga mà quẩy đi. Và chiều nay tôi đi họp mặt đám bạn lầy lội của
mình để dọng vào mặt tụi nó quà mà tụi nó vòi vĩnh suốt chuyến đi.
Vừa đến quán trà sữa, tôi đã thấy chúng nó "xếp hàng" đầy đủ chờ nhận
hàng. Tụi nó cứ nhao nhao giành dựt quà, chả xem tôi ra kí lô nào! Bạn
tốt dễ sợ. Nói vậy chứ nhóm bạn tôi chỉ có 4 đứa, 2 trai 2 gái, mà chỉ
thiếu có mấy con vịt thôi là chả khác gì cái chợ... "À mày biết dụ gì chưa?" Con Ngọc hỏi tôi "Mắc cười quá à mày chưa nói ông nội tao cũng ứ biết :v" "Mày đang mắc cái gì vậy Minh? Mắc đến mức mà cười dữ vậy luôn đó hả" thằng Lộc - thánh soi lên tiếng "Tao mắc cái gì kệ ông nội tao, nó cũng ko rớt vào ly trà sữa mày đang uống đâu :v" tôi cũng lầy lội ko kém Biết nói gì đây, thôi im bà nó đi Lộc ơi! Haha! "À m nói dụ gì vậy Ngọc?" "Vô năm trường mình chon bạn xếp lại lớp để tăng tiết m ơi" con Ngọc thất thiểu Tin
đó quả thật rất shock với tôi, đơn giản vì 4 đứa trong nhóm phân hoá ra
4 khối thi khác nhau. Lộc thi khối A, nó hạng 1 lớp đấy, chả có bài
toán và lý nào mà qua tay nó mà còn nguyên cả. Con Ngọc thì A1, nó học
khá bình thường, nhưng cực sợ môn hoá nên chọn A1 để tránh, tôi đã thể
hiện khả năng sư phạm của mình để giảng môn hoá cho nó mà nó vẫn ghét
như thường. Con Hà thì lúc đầu học B, nhưng một hồi học sinh ko nỗi nên
chuyển qua A2. Tôi thì trung thành khối B từ khi vào cấp 3 đến giờ. Nói
không phải khoe chứ tôi là đội tuyển olympic hoá đó nha, sinh thì khỏi
bàn rồi tôi rất yêu thích nó. Thôi thích những môn khoa học thực nghiệm,
tìm tòi các kiểu chứ chả thích ngồi tính toán đâu hết cả đầu như thằng
Lộc hay viết văn chương bay bướm như con Ngọc. Nói chứ mỗi người có một
sở thích riêng mà, ko ai giống ai cả. Tôi thấy điều này thật nguy hiểm,
tôi thuộc dạng người không thích làm quen bạn mới, có ai làm quen trước
thì tôi nói chuyện còn không thì tôi im bặt luôn. Không phải tôi chảnh
cún đâu nha, chỉ là tính cách nó vậy thôi. Và điều quan trọng hơn cả là
nếu tách lớp, tôi sẽ phải chia xa đám bạn yêu quý của tui. Xa mặt cách
lòng, ai biết khi có bạn mới lớp mới, chúng tôi còn thân thiết như bây
giờ hay không? ... Hiện tại mặt đứa nào cũng buồn rười rượi. Một nỗi
buồn của những tình bạn đẹp ... Hình như con Hà cũng có chung ý nghĩ với
tôi "Tụi mày đừng lo, tách lớp thì tách nhưng tụi mình sẽ ăn chơi
trác táng các kiểu, tụ tập ăn sáng đồ, ở lại chung đồ ... Nha nha tụi m" Đến
lúc này, tôi mới cảm thấy quý những ngày tháng bên nhau,.. Nhưng chắc
tôi nghĩ quá nhiều rồi, nếu là bạn sẽ mãi mãi là bạn thôi