---Anh Chàng Vệ Sĩ Của Tôi-------------- .......!!Nội Dung 18++ ( Cấm Trẻ Em Dưới 18 Tuổi ) --- Tác Giả Mới 16 Tuổi hà !! ---Các Bạn Ai Đọc Được Thì Đọc Nha !! Đọc Không Được Thì Đứng Chọi Đá Ném Đá gì nha !! Begin....!! Tích tắc……………………………………… ………………..
Tiếng chuông đồng hồ vang lên, điểm 8 giờ sáng. Thằng Phúc vẫn chưa mở
được 2 con mắt, với tay tắt cái đồng hồ. Chắc nó vẫn còn đang mệt mỏi
với vài chai rượu mạnh ở quán bar tối qua. Nằm một lát, nó choàng dậy mà
đầu nhức như búa bổ. Cố lê vào nhà tắm, nước nóng đã bắt đầu làm nó cảm
thấy dễ chịu hơn. Phúc nhắm mắt để tận hưởng những làn hơi bốc lên trên
cơ thể của nó. Là thằng ăn chơi sa đọa, nhưng nó vẫn chăm tập thể hình
đều đặn. Từng giọt nước lăn dài trên bờ vai và bộ ngực săn cứng, và 2
đầu vú căng tròn, mơn mởn kia cùng với thân hình săn chắc đến mức kinh
ngạc cũng là niềm mơ ước của biết bao nhiêu đứa con gái.
Nó
biết điều đó, nên nó rất kiêu căng và ngạo mạn. Nó ngang tàng, hống
hách, chẳng biết sợ ai. Nó nghĩ thiên hạ này chẳng có gì phải sợ. Nó đã
tuyên bố rằng nó chỉ sợ ông trời vì ông trời là người duy nhất làm cho
nó chết. Nó mỉm cười khi nghĩ đến điều đó. Nó đẹp trai, rất đẹp, và nó
khinh bỉ những đứa con gái đến với nó chỉ vì tiền và tình dục. Đâu đó
trong ý thức nó vẫn khao khát một cô nàng thật lòng yêu thương và chăm
sóc nó. Nó thở dài!
Mải mê chà xát cơ thể, nó giật mình khi
nghe có tiếng gọi dưới nhà. Ba nó đang ngồi đọc báo, đã đợi nó được 10
phút. Vừa thấy nó ló dạng, ba nó mỉa:
"Tối qua về sớm nên giờ mệt hả con trai!”
Nó cũng không thèm để ý, nó đã quá quen với điều đó. Mẹ mất từ năm nó 2
tuổi, nên bao nhiêu tình thương ba nó đều dành hết cho nó. Ba nó biết
tỏng nó rất hư đốn, nhưng vì nghĩ đến người vợ quá cố, nên ông cũng đành
im lặng cho qua chuyện. Ông Tuấn không muốn xen vào đời tư của nó quá
nhiều vì ông nghĩ điều đó không cần thiết. Nhưng đâu ai biết lý do vì
sao ông không có thời gian chăm sóc cho nó. Ba nó là tay rửa tiền và
buôn lậu xuyên quốc gia. Nó cũng biết điều đó nhưng chỉ cần ba nó cho nó
thật nhiều, nhiều tiền thì ổng có đi ăn cướp nó cũng mặc kệ.
"Từ ngày mai con sẽ có vệ sĩ canh chừng, ba không có nhiều thời gian lo cho con”
"Sao, cái gì nữa? Con lớn con tự biết con làm gì, vệ sĩ vệ sinh gì, cho nó nghỉ việc đi”. Phúc dùng dằng.
Ba nó không thèm nói câu nào, chỉ tay ra sân. Thằng Phúc đã tỏ vẻ khó
chịu và hằn học. Nó không thích những người cứ lẽo đẽo đi theo sau nó.
Nó tức tối bước ra, nhìn xem mặt mũi tên đó như thế nào.
"Chào cậu Phúc”. Tên vệ sĩ gằng giọng.
Nó cố tình không thèm nghe, quay mặt đi chỗ khác. Nhưng nó cũng vội
liếc được cái khuôn mặt lạnh như tiền cùng với đôi kính sát thủ kia. Hắn
ta cao hơn nó cũng chừng vài cm. Cũng vạm vỡ ngang ngửa nó. Nó ghét vô
cùng tận. Nó đùng đùng bỏ vào nhà, to tiếng với ba nó.
"Ba thấy chưa, nó không thèm gật đầu chào con nữa kìa. Ba cho nó ở đây hả? Được! Trước sau gì con cũng tống khứ nó đi thôi!”
Ba nó cũng không nói lời nào, nó càng tức thêm. Bỏ đi lên lầu mà nó tức
anh ách, chưa ai dám làm như vậy với nó. Chộp lấy cái điện thoại, nó
gọi ngay cho thằng Hoàng bạn thân của nó:
"Mày hả? Tự nhiên hôm
nay ổng rước thêm cái của nợ về làm vệ sĩ cho tao. Làm như tao là người
nổi tiếng hay con nít mới lên 2 không bằng”
"Mày cứ bình
thường. Nó có ảnh hưởng gì mày đâu. Cùng lắm là đi ra đường thì nó đi
theo thôi. Chứ ở nhà thì sao nó dám làm gì chứ”. Đầu dây bên kia an ủi.
"Nhưng tao khó chịu”. Phúc cau mày
"Khó chịu gì, tối đi bar với tao. Vui lại ngay”
"Ok”.
Nó bước xuống nhà lại, đi ra sân, không thấy tên vệ sĩ đâu. Nó mừng rỡ,
nghĩ thầm ba nó đã cho người ta nghỉ việc. Mà nếu ổng không cho thì nó
cũng tìm cách nhổ cái gai kia đi càng sớm càng tốt.
8h30 tối,
chiếc xe SHi mới tinh của thằng Hoàng đỗ xịch trước nhà thằng Phúc. Nó
đang hí hửng thì một người chạy xe gắn máy đến chắn ngang. Một người đàn
ông đeo kính đen và bộ đồng phục màu đen.
"Xin lỗi cậu vì tôi hơi vội. Nhưng ba cậu đã dặn tôi phải đi theo bảo vệ cậu dù cậu đi đến bất cứ đâu”
Thằng Phúc tỏ vẻ giận dữ, không nói thành lời. Thằng Hoàng kéo nó lại, nói nhỏ vào tai nó: