Author: Shinn Genre/Catrgory: SA,humor,romance Ratting: 13+ lời tác giả: Nhật ký tình yêu. Sến vô đối. Lãng mạn tới mức lãng xẹt. "Vì muốn được mãi mãi gần nhau”. ________________________*__________________________ Ngày… tháng… năm… – Ngày đầu tiên Những dòng đầu tiên trong cuốn nhật ký này, nhật ký của riêng hai đứa mình thôi.
Hôm nay là ngày đầu tiên anh và nhóc chính thức sống chung dưới một mái
nhà, đồng thời cũng là ngày đầu tiên trong 3 tháng thử thách mà mẹ anh
đặt ra cho hai đứa mình. Thật sự đến giờ anh vẫn chưa thể tin ba mẹ lại
đồng ý cho anh đem nhóc về đây với anh đó. Cũng không hiểu lắm sao mẹ
lại đặt ra thời gian thử thách những 3 tháng. Mẹ muốn xem nhóc có thể
đáp ứng được cái hình tượng "cô con dâu lý tưởng” của mẹ không đây mà.
Hic hic, tụi mình phải ở phòng riêng, mỗi đêm biết là nhóc ở ngay trên
lầu chứ đâu xa mà không làm gì được, anh biết làm sao đây…!!! Mà… giờ sống chung rồi, nhóc chưa chịu xưng hô anh – em nghĩa là sao hả??? Anh rảnh quá ha, biết tui dốt văn mà còn bắt tui viết nhật ký.
Ừ đó, tui không thích xưng hô anh – em, sến chết đi được. Anh ý kiến gì
chứ? Dám kêu tui là nhóc, tui chưa xử anh, còn không biết cám ơn tui
đi. Ừm, sống chung, thiệt tình tui cũng chưa từng tưởng tượng đến
cái ngày này, vì tui không nghĩ ba mẹ anh sẽ chấp nhận. Ba mẹ tui thì
biết chuyện tui với anh từ lâu, lại rất ủng hộ tui miễn là tui hạnh
phúc, nhưng mà tui biết để tui qua đây vầy ba mẹ cũng buồn lắm. Anh liệu
mà đối xử với tui cho tốt, nếu không là tui bỏ về nhà liền á. Mà anh muốn làm gì tui chứ? Tui chưa tốt nghiệp đại học, anh thất lễ với tui, tui hận anh cả đời cho coi! Thôi tui đi ngủ. Cả ngày hôm nay sắp xếp đồ đạc mệt quá chừng. À quên, ba tháng thôi mà, nhanh lắm. Tui sẽ làm tốt, anh đừng lo ^-^. Ngày… tháng… năm…
Năm giờ sáng, anh giật mình tỉnh giấc vì nghe tiếng lục đục trong nhà
bếp. Tưởng là mẹ dậy sớm nấu bữa ăn sáng cho cả nhà như thường lệ, anh
vùi đầu vào gối ngủ tiếp. Ai mà biết đó là nhóc chứ. Đến chừng bà chị
yêu quái khen nhóc nấu bánh canh ngon, anh mới vỡ lẽ. Xin lỗi nhóc vì
anh đã vô tâm, lẽ ra sáng nay anh phải dậy phụ nhóc một tay mới đúng là
"chồng tốt”, há? Dậy sớm vậy nhóc buồn ngủ lắm đúng không? Giờ
chắc nhóc đang ăn trưa ở trường. Anh thì tranh thủ giờ nghỉ trưa viết
vài dòng cho nhóc tối về có cái mà đọc, hehe. Thôi anh chuẩn bị đi làm
việc tiếp đây. Yêu nhóc nhiều. Nhiều chuyện, làm việc thì lo làm việc đi. Ai mượn anh viết hả?
Dậy sớm thì hơi mệt, nhưng tui quen rồi. Anh hãy cảm ơn trời phật là
tui biết nấu ăn đi. Chị Nhi thương tui nên khen, chứ tui thấy mẹ hình
như chưa hài lòng lắm -"-… Còn ba, từ bữa tui qua đây tới giờ không
nói với tui câu nào hết. Chắc ba ghét tui lắm ha. Tui cướp mất đứa con
trai duy nhất của ba mà. Tụi mình rồi sẽ ra sao đây?