Tôi-Trần
Bảo Mai, 18t, con của ông Trần Cường chủ tịch tập đoàn công ty T&T ở
Mỹ và một chuỗi các nhà hàng, khách sạn ở khắp nơi trên thế giới. Gia
đình tôi chẳng được ấm êm như bao gia đình khác... Tôi chỉ hơn họ được
vật chất nhưng tôi ko có được tình cảm-một tình cảm của gia đình.
Các bạn nghĩ xem! Một gia đình giàu có bậc nhất thế này thì có được hạnh
phúc trọn vẹn không? Theo tôi thì hoàn toàn không có. Từ nhỏ đến lớn
tôi đã không có mẹ, đã thế ba tôi cứ vùi đầu vào công việc và bỏ tôi bơ
vơ như không tồn tại. Tôi còn nhớ một câu chuyện thế này: -Ba à! Con sốt rồi ba có thể về đưa con đi bệnh viện không? - một đứa bé 7 tuổi giọng yếu ớt nói qua chiếc điện thoại -Không được, tự kêu người làm chở đi! - sau giọng nói lạnh lùng đấy là tín hiệu cúp máy
Buồn bả, mệt mỏi với cái thời tiết khắc nghiệt ngoài trời, cô bé ngã
gục ngay tại chỗ. Cứ nghĩ khi tỉnh lại thì sẽ có ba bên cạnh...ấy thế mà
sự thật quả là trớ trêu, bên cạnh tôi vẫn chỉ là những người làm bên
cạnh. Có một người ba như thế thì các bạn sẽ thế nào?! Tôi đã phải
tự chọn cách sống cho mình là tự bảo vệ bản thân, tự bọc cho mình một cá
tính mạnh mẽ và...tôi cũng đã làm được. Các bạn biết không, tôi đã
từng nghĩ mình sẽ không bao giờ có được sự yêu thương và được chở che
như một người con gái. Nhưng xem ra ông trời còn thương tôi các bạn à!
Ông đã ban cho tôi một mặt trời nhỏ nhưng rất ấm áp. Anh-Nguyễn
Hoài Nam lớn hơn tôi 1 tuổi, nhà anh không giàu à có thể gọi là thiếu
thốn. Nhưng anh ấy lại đẹp trai vô cùng, tôi không hề phóng đại đâu. Anh
rất trái ngược với tôi, gia đình anh thiếu thốn vật chất nhưng luôn
luôn hạnh phúc với đầy đủ bốn thành viên. Thật ra tôi ghen tị với anh
lắm đấy! Ưm...tôi gặp anh ấy thế nào nhỉ? A...tôi nhớ rồi
Một buổi sáng tuyệt đẹp nhưng rất tiếc tôi không có thời gian để nhìn
ngắm. Bước vội xuống lầu với bộ đồng phục học sinh trường Sky,dừng lại
tôi liếc nhìn sang bàn ăn rồi lại bước tiếp những bước chân vội vàng
-Con gái gặp ba không chào sao? Ai dạy mày cái bản tính đó đấy hã?-âm
thanh từ bàn ăn ra không ai khác là người ba "kính yêu" của tôi Tôi đứng lại vài giây nhưng không nhìn ông, tôi lại toang bước đi -Mày đứng lại đó! Tao nói mày không nghe à?!-giọng ông giận dữ quát lên khiến tôi phải quay đầu lại