Quán bar AD, 9:30 pm.
Giai điệu của bài Đẹp trai mới có nhiều đứa yêu vang lên xập
xình, tiếng nhạc chát chúa, tiếng la hét í ới của khác đi
bar, những con người ăn chơi đang thả hồn mình theo sự điên cuồng
của bài nhạc thật sự rất nguy hiểm cho những ai lần đầu vào
đây, chẳng hạn như Chiêu Dương Khải Hoàng, thực sự, một người
như Hoàng thì những chỗ như thế này, anh không bao giờ đặt chân
tới trước cửa chứ đừng nói là vào sâu trong này, nhưng hôm nay,
có một lý do hết sức quan trọng anh mới dám vào đây.
Tên bảo vệ bậm trợn dẫn Hoàng len lỏi giữa dòng người đông
đúc, cua trái rồi cua phải, mở cửa rồi đóng cửa, cuối cùng
sau khi lên lầu, mở cửa dãy phòng mà trên hai cánh cửa in một
dòng chữ rất to: "VIP AREA”, tên bảo vệ nói nhỏ gì đó với tên
đứng trong, tên đứng trong liền nhìn nghi hoặc Hoàng rồi hắn ra
dấu cho anh đi theo, anh đi theo sát hắn, chập chập lại va phải
những kẻ say xỉn, những cô đào gợi cảm, lòng Hoàng chợt chút
run sợ ở cái nơi à mà không, cái động ghê tởm này, trong phút
chốc, anh đã đến được chổ mà khiến anh phải đến.
Đứng
trước phòng 305, anh nuốt nước bọt từng cơn, sau một hồi đấu
tranh, anh quyết định mở cửa đi vào. Đạp vào mắt anh lúc này
là cảnh ăn chơi thác loạn của một nhóm người, trên bàn, một
thanh niên chỉ mặt độc chiếc quần chíp đang nhảy một cách rất
sexy trên bàn, "chắc tên này là trai nhảy”-một suy nghĩ chợt
thoáng qua trong đầu anh, đảo mắt một lược, cuối cùng anh cũng
tìm được người anh cần tìm và cũng chính là lý do để anh có
động lực bước vào đây, đó là Hưng-Trần Nguyễn Thanh Hưng, cậu
đang nằm lả lơi trong vòng tay của một thanh niên điển traim đó
là Long-Phan Thanh Long, có thể nói đây là tên bặm trợn đểu cán
khi chỉ cần nhìn mặt hắn cũng đoán được, thân hình hắn cũng
không phải là đô con gì lắm, nhưng cũng có nét, bằng chứng là
khuôn ngực đầy đặn của anh đã lộ ra trên áo, hai bắt tay to
đều, Hưng bất giác nhìn qua thì thấy Hoàng, cậu liền thở dài
đứng phắt dậy đi nhanh tới chổ Hoàng kéo anh ra ngoài, nhưng anh
chỉ dùng ngón giữa để đẩy cặp kính cận tưởng như chiếm hết
khuôn mặt anh lên, anh hít sâu và nói: -Về với anh đi! -Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, tôi không yêu anh, tôi chỉ coi anh là anh tôi thôi, anh đứng hiểu lầm…. -NHƯNG ANH YÊU EM!!!!!-Anh cắt ngang.
Dường như câu nói của anh đầy ma lực đến nổi, nó khiến cho
toàn bộ căn phòng VIP này im bặt, tên thanh niên đang điên cuồng
cùng điệu nhạc nãy giờ đã trèo xuống khi anh nghĩ mình đã
thấy mùi nguy hiểm. Long liền đứng dậy như thị uy với Hoàng,
nhưng anh cũng chả thèm để ý. -HAHAHAHAHAH, anh đang nói gì
vậy, hình….hình như anh không hiểu tôi nói gì hả….HAHAHAHA, tôi
nói anh nghe này, anh nhìn anh đi, đầu tóc thì ngố tàu, đã ốm
còn đeo mắt kiếng như hai cái đít chai bia sài gòn vậy, ăn mặc
thì dị hợm, quê mùa, suốt ngay vùi đầu vào học học học trong
khi việc đó chẳng cần thiết cho một thiếu gia như anh, anh nhớ
hồi sinh nhật tôi, anh tặng tôi cái gì không? MỘT CÁI ỐNG HEO
HÌNH CON GẤU TRÚC-cậu vừa nói vừa quay lại với đám người ngồ
sau cậu với cái môi trê xuống và lắc lắc cái đầu cùng vẻ
mặt và giọng cười giễu cợt, cười đùa, đám người đằng sau thì
tất nhiên, chúng không dám làm phật ý của Hưng liền cười ha
hả trêu chọc Hoàng, phần anh thì anh chỉ biết căm nín trong sự
xấu hổ, bực dọc. -Nhưng…. -Ê! Mắt đít chai, đi đi, đừng
đứng đây nữa, mất vui quá, bảo vệ đâu đá đít thằng này ra
coi!- Long hét lớn, lập tức tên bảo vệ mới nãy bào và lôi anh
ra một cách dễ dàng. BỊCH!!!!!- Tiếng ngã của Hoàng gây
nên sự chú ý đôi chút- Lần sau đừng có tới đây nữa nga
mậy!!!!!-Tên bảo vệ nhếch mép nói.
Lang thang trên bờ
biển, cậu chợt nhớ lại những giây phút lúc bé giữa cậu và
Hưng, Hoàng là con của Chiêu Dương Âu chủ tịch tập đoàn
FCA(Financial, Trade and Military)-một tập đoàn nhúng tay từ kinh
tế, tài chính đến quân đội, trụ sở chính là ở Thụy Điển, do
đó, chủ tịch Chiêu còn có tên khác là Löfven Chiêu, Hoàng thì
sinh ra ở Thụy Điển nhưng lại về Việt Nam vì tập đoàn bố anh
mở chi nhánh ở đây, và tất nhiên, mẹ anh là người quản lý
những chi nhánh ấy, có thể do Hoàng được sinh tại Thụy Điển
nên tuy anh ăn mặc quê mùa nhưng khuôn mặt anh vẫn phản phất sự
thanh tú, nước da trắng hồng đặc trưng châu âu, anh cao khoảng
1m85, nhưng khổ nổi chỉ có 62kg, bởi vậy mà anh vẫn bị bạn
chọc là cây sào chọc c*c.
Còn Hưng là con của Trần Kỳ
Thanh- chủ tịch tập đoàn Kỳ Thịnh, quy mô không bằng tập đoàn
của bố Hoàng, nhưng cũng đủ khiến các tập đoàn khác phải e
sợ, lớn dần, Hưng càng lớn thì càng ẻo lã hơn, cậu bôi son
trác phấn, vận những bộ đồ của con gái và thản nhiên ra đường
mà không e ngại, điều này tất nhiên làm cho chủ tịch Thanh
càng thêm xấu hổ, nhưng bên trong ông lại thầm hài lòng, hài
lòng vì kế hoạch của ông.